Chương 20

1K 94 32
                                    


Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn không có thời gian để kêu ca về cảm giác nhớp nháp mà hắn ghét nhất. Từng ngóc ngách các phòng khám bị hắn lục tung lên, gặp bất cứ ai cũng cố gọi lại hỏi xem có thấy đồ ngờ nghệch kia đâu không? Hắn cũng chẳng rõ bản thân tại sao lại rối lên như thế, cũng không nghĩ ra được lí do gì để biện hộ. Trong đầu Trung Đan bây giờ chỉ biết phải mau chóng tìm được cậu.

Hắn chạy dọc dãy hành lang dài ngoằng dẫn thẳng ra khuôn viên của bệnh viện. Dù không chắc chắn lắm nhưng chỉ có mỗi nơi này là hắn chưa tìm.

Khuôn viên được xây theo mô hình một công viên, là nơi cho các bệnh nhân đi dạo và hít thở không khí trong lành. Cây xanh được trồng thành từng hàng, dưới bóng râm là hàng ghế gỗ xinh xắn. Xung quanh còn có hoa và cỏ. Tuy diện tích khá nhỏ nhưng quả thật rất lí tưởng cho bệnh nhân thư giãn.

Trung Đan đứng trên bậc tam cấp cao nhìn bao quát một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm. Nơi đó có bóng dáng mà hắn đang điên cuồng tìm kiếm.

Cảm giác lo lắng bỗng tiêu tan nhường chỗ cho cơn tức giận vô cớ. Ngay chính hắn lúc này muốn nhanh chóng bước xuống những bậc thang dài để đến chỗ cậu mà quát mắng. Bỗng hắn nhận ra cái đầu loà xoà tóc cứ nghiêng sang một bên, cậu đang nhìn gì đó chăm chú lắm.

Hắn tò mò nhìn theo, ngỡ ngàng trông thấy một gia đình nhỏ, người vợ nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy chồng mình áp tai rồi khẽ thủ thỉ điều gì đó với cái bụng to tròn.

Ánh mắt Hoàng Khoa lại chuyển qua hướng khác, người đàn ông đang dụ cô công chúa nhỏ ăn hết bát cháo, người phụ nữ ngồi cạnh tuy gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Rồi cậu nhìn về một bé trai kháu khỉnh đang được bố cõng trên vai, hai bố con vui vẻ đùa giỡn, thỉnh thoảng người mẹ ngồi trên ghế vừa vuốt cái bụng tròn vừa gọi tên bé làm tiếng cười khúc khích vang lên.

Lần này cậu nhìn xuống bụng mình, giấu nhẹm khuôn mặt buồn bã bằng cái cúi đầu quen thuộc.

Rất lâu sau đó, hắn cứ nhìn mãi đôi vai cậu run rẩy từng cơn, hắn cũng nhìn thấy cậu đưa tay lau đi nước mắt.

Trung Đan lặng người nhận ra tại sao giữa bao nhiêu người hắn lại dễ dàng tìm ra cậu? Vì cậu nổi bật. Vì cậu là người duy nhất bơ vơ!

Nhìn cái dáng vẻ co ro lọt thỏm giữa những niềm hạnh phúc xa lạ, nhìn đôi mắt rụt rè thèm khát yêu thương. Thề rằng trong phút giây ấy, hắn đã muốn quay lưng bỏ chạy...

Tệ hại hơn tất cả là hắn không thể nhúc nhích, không thế cắt đứt ánh nhìn chiếu lên hình ảnh cậu. Chỉ biết bất động, ngây người để cảm giác quặn thắt cấu xé tâm can.

Hắn cứ đứng như thế rất lâu, tới khi chân đã có cảm giác mỏi nhừ mới chầm chậm đi xuống từng bậc thang. Cứ mong những bậc thang này dài thêm một chút để cái đầu trống rỗng của hắn kịp nghĩ ra sẽ nói gì khi đứng trước mặt cậu. Cuối cùng thì chân vẫn nhanh hơn não.

"C..cậu chủ..." Hoàng Khoa lắp bắp.

"Tại sao lại ra đây?" Hắn hỏi bừa một câu.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ