Chương 29

1K 97 46
                                    


Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Chấm hết!

Vì Trung Đan vừa mở mắt ra đã phóng thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân các kiểu, chẳng hơi đâu mà tận hưởng không khí trong trẻo với quang cảnh tươi xanh ngoài kia. Thay vội bộ vest chỉnh tề, hắn cấp tốc phòng xuống lầu, chả hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương như thế.

"E hèm!" Hắn ngồi xuống sofa ở phòng khách hắng giọng vài cái, mắt đảo liên tục về phía nhà bếp.

Mùi thơm ngào ngạt ấm áp lan toả trong không gian, hắn liếc nhìn Hoàng Khoa bưng tách cà phê nóng hổi đến chỗ mình. Nắng sớm hắt vào làm mặt cậu bừng sáng, trông tươi tỉnh thế kia có vẻ đên qua ngủ rất ngon.

"Dạ, cà phê của cậu chủ!"

"Ừm!"

Đón lấy tách cà phê  từ tay cậu, hắn nhấm nháp từng chút vị ngọt đắng đậm đà ấy. Chẳng vì mục đích gì cứ nhìn mãi tấm lưng gầy chậm chạp quay đi rồi lại thấy cà phê hôm nay ngon hơn một chút.

Đọc xong tin tức cuối cùng trên báo mạng, tách cà phê cũng vừa cạn. Hắn đứng lên sửa sang lại quần áo rồi cầm cặp da đi ra cửa, vừa đi vừa gọi lớn tên cậu:

"Hoàng Khoa! Khoa à!"

Hoàng Khoa ở dưới bếp nghe hắn gọi liền dẹp mấy cái ly tách đang lau chùi sang một bên, vội vã chạy lên phòng khách. Chân còn đau nên cậu cứ cà nhắc chạy lên, không dám đi từ từ vì sợ trễ giờ làm của hắn.

Vừa thấy hắn cau mày, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi...lần sau tôi sẽ lên nhanh hơn. Xin lỗi...xin lỗi cậu chủ..."

"Đi nhanh cho cái chân nặng thêm à!? Lần sau đi từ từ thôi, hấp tấp làm gì?"

"D..dạ??" Cậu ngẩn mặt lên ngơ ngác.

"Thôi không có gì." Hắn lộ rõ vẻ hậm hực, đùng đùng xoay người mở cửa.

Hoàng Khoa nghĩ là do mình làm sai nên ở phía sau liên tục cúi đầu luôn miệng xin lỗi. Trung Đan thấy thế muốn cáu cũng không cáu được nữa, đành nán lại dặn dò thêm mấy câu:

"Từ nay về sau tôi sẽ mang theo chìa khoá, khi nào về hoặc ra ngoài cậu không cần chạy lên chạy xuống nữa. Còn đây là chìa khoá dự phòng, cậu cầm lấy rồi giữ cho cẩn thận, ở nhà có xảy ra chuyện gì thì mở cửa thoát ra ngoài ngay lập tức! Hiểu không?"

"Dạ." Cậu gật đầu, cầm lấy chìa khoá bằng hai tay.

"Chân tay thế kia thì đừng cố làm hết việc, cái gì nhẹ nhàng làm được thì làm, tôi không ép. Để vết thương nặng thêm hay đổ vỡ cái gì trong nhà thì người tốn tiền cũng là tôi. Hiểu không?"

"Dạ."

"Từ giờ tôi sẽ ăn ở ngoài, không cần nấu ăn, cũng không cần đi siêu thị. Hiểu không?"

"Dạ."

"Hừm..." Hắn quay lưng đi nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa liền khựng lại, hạ giọng xuống nói thêm một câu:"...sau này...tôi nói cái gì thì cũng chú tâm mà nghe...đừng có suốt ngày lơ mơ ngơ ngác nữa. Hiểu chưa???"

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now