Chương 35

919 87 18
                                    


Nhịp tim của Trung Đan vẫn chưa thể bình ổn ngay cả khi đã ôm chặt Hoàng Khoa trong tay. Nhìn cậu đau đớn mà tim hắn cũng quặn từng cơn, hắn luống cuống kiểm tra một lượt, miệng gấp gáp hỏi han:

"Khoa..Khoa...đau chỗ nào, mau nói cho tôi nghe rốt cuộc bị làm sao!?"

"Ư...đau..đau quá...bụng...tôi..."

Hắn vội vã bế cậu đặt lên sofa rồi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ Thành, tiếng máy chờ cứ vang lên như cố kéo căng sự nhẫn nại mong manh của hắn. Vừa nhận được tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia, hắn hấp tấp xổ luôn một tràng về tình hình hiện tại, may mắn vị bác sĩ cũng đang ở gần đó, bảo rằng sẽ lập tức đến kiểm tra cho cậu.

Hắn quỳ xuống tấm thảm dày, lo lắng vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của cậu. Hoàng Khoa có vẻ đã khá hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, chốc chốc lại co quắp người rên rỉ. Trung Đan nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, ngoài việc ngồi cầu trời khấn phật phù hộ cho cậu và đứa bé thì hắn chẳng thể làm gì hơn.

Tầm 15 phút sau chuông cửa vang lên, hắn cuống quýt chạy ra đón bác sĩ Thành vào. Bác sĩ Thành nhanh chóng kiểm tra cho Hoàng Khoa, chính xác là cả tay chân và miệng đều phải hoạt động hết công suất khi người bên cạnh cứ đóng vai tên lắm mồm, chỉ một câu "Cậu ấy không sao chứ?" mà lặp đi lặp lại đến cả chục lần trong vòng 1 phút là ít.

"Thai bị động nhưng may mắn là không sao, thời gian tới phải hạn chế hoạt động, cần nghỉ ngơi nhiều hơn vì thời gian này rất quan trọng cho sự phát triển của đứa bé."

Cuối cùng hắn cũng chịu ngậm mồm lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đấy! Cũng nên học cách chăm sóc cậu ấy đi, đừng có cái gì cũng cuống cuồng chạy đi tìm người như thế."

"Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm." Hắn ngượng ngùng gãi đầu.

"Biết mắc nợ thì hôm nào lại làm từ thiện đi!" Bác sĩ Thành nháy mắt.

Khoé môi hắn giật giật mấy cái, rốt cuộc câu "Lương y như từ mẫu" có chỗ nào anh ta không hiểu?

Sau khi tiễn bác sĩ Thành ra về, hắn quay lại phòng khách nhìn cậu đã thiếp đi. Khuôn mặt bình yên và trong sáng ấy cũng không làm hắn bớt sợ hãi khi nhớ về chuyện vừa xảy ra. Sẽ như thế nào nếu hắn không có ở đây? Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cậu và bé con bây giờ thật sự đã quá quan trọng với hắn rồi.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nhấc bổng lên tiến về phòng. Cẩn thận đặt xuống giường rồi kéo chăn lên cao, không quên đặt một nụ hôn trên mái tóc mềm mượt.

Suốt đêm đó hắn đã không thể yên tâm mà ở yên trong phòng mình.

*

Hoàng Khoa đã có một giấc ngủ dài nhưng không yên lành, cảm giác mơ màng cứ xâm chiếm lấy đầu óc cậu, thỉnh thoảng đôi mắt mệt mỏi hé mở, mơ hồ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang cặm cụi với công việc bên cái bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. Trong tiềm thức vẫn không ngừng hỏi đó là ai. Tự dưng cậu nhớ đến những ngày còn ở bệnh viện, đôi ba lần cũng đã nhìn thấy Trung Đan lặng lẽ như thế.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ