Chương 30

1.1K 98 54
                                    


Sau một chuỗi tạp âm đầy tính mạnh bạo, Trung Đan cuối cùng cũng ngăn được mình không đá bay cửa, kiên nhẫn đến cùng cực để xoay mạnh chìa khoá rồi xộc vào nhà. Hắn theo quán tính chạy ào xuống bếp, đôi mắt trợn trừng lên cố xác định vị trí của cậu, cái mùi mì gói bình dân cứ lởn vởn ở đầu mũi hắn khiến máu nóng dồn lên não, giống như hắn đang tham gia một cuộc đua được tính bằng từng cái tích tắc.

Hắn dáo dác xoay tới xoay lui như con thoi ở giữa bếp, cuối cùng cũng phát hiện ra cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi xoay lưng lại với mình ở bậc thềm ngoài vườn. Không chần chừ thêm chút nào nữa, hắn lao tới đẩy mạnh cánh cửa khiến nó khổ sở kêu lên một tiếng lớn khi đập vào bức tường bên cạnh. Không những làm con Chuột đang ngái ngủ giật mình đến nhảy dựng rồi xù lông lên mà còn khiến gắp mì đang đưa lên miệng của Hoàng Khoa rơi luôn xuống đất.

"PHẠM HOÀNG KHOAAAAAAAAAAAA!!!!!" Hắn hét lớn tên cậu dù cả hai chỉ cách nhau một bước chân.

"D..dạ..cậu chủ...m..mới về...áaaaaa!!!"

Hoàng Khoa bị hắn doạ cho giật bắn, tái xanh mặt mũi, cốc mì nóng trong tay cũng vì hốt hoảng mà đổ ụp lên người.

Trung Đan rít lên khi thấy cậu rụt người nhăn nhó vì rát bỏng, hắn chạy tới dùng tay mình gạt đi mấy sợi mì chết tiệt trên người cậu, cả việc hai ống tay áo của bộ vest đắt tiền bị nước mì làm bẩn hắn cũng không có thời gian quan tâm.

"Còn không mau đi thay áo!!?"

Hắn vội đẩy cậu vào nhà, Hoàng Khoa cũng ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi lên lầu.

Hắn thật sự muốn bám theo, thấm chí là mặt dày nhìn cậu cởi áo để xem vết thương như thế nào, có nặng lắm không nhưng hắn biết điều đó chỉ làm cậu thêm khó xử. Vả lại hắn còn vài việc cần làm cũng quan trọng không kém.

Hắn nhặt cốc mì đã bị đổ quá nửa dưới đất lên rồi thẳng tay hất phần còn lại ra vườn. Sau đó quay vào nhà, dựa theo trí nhớ siêu phàm của mình mở chính xác ngăn tủ nhỏ mà Hoàng Khoang dùng làm nơi dự trữ thức ăn.

Đôi mày nhíu lại trong giận dữ vì bên trong chỉ có mì gói, thậm chí còn là cùng một hương vị!

Hắn nhanh tay gom hết số mì đó bỏ vào trong áo vest và gói lại như một cái nải, bằng vận tốc kinh hồn khuân nó lên phòng mình, mở một ngăn tủ rồi trút hết vào đó, thậm chí hắn còn cẩn thận khoá lại.

Xong xuôi hắn liền quay xuống nhà dưới, mở tủ lạnh lấy ít đá bỏ vào cái khăn bông nhỏ, vừa kịp lúc Hoàng Khoa trở lại.

"Này! Cầm lấy chườm vào, sẽ bớt rát."

Hoàng Khoa chậm chạp cầm lấy, lí nhí nói cảm ơn hắn rồi quay người ngồi xuống góc bếp. Nét mặt cậu giãn ra khi để túi đá lạnh lên người, có vẻ dễ chịu lắm.

Còn hắn cứ thừ người ra, dù đã làm hết khả năng có thể trong phạm vi sĩ diện cho phép nhưng trong lòng vẫn không tránh được tự mắng bản thân vô dụng.

Nhìn cậu một lúc bỗng mắt hắn sáng lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắng giọng vài cái hắn lại lớn tiếng nói:

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now