Chương 36

1K 100 44
                                    


Từ ngày chị Hiền đến tâm trạng của Hoàng Khoa đúng là tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày đều có người trò chuyện cùng làm thời gian trôi qua nhanh hơn, căn nhà này cũng không còn thấy quá rộng lớn nữa.

Công việc mỗi ngày của cậu hiện tại chỉ có dọn dẹp phòng cho Trung Đan và nấu ăn, phải năn nỉ lắm thì thỉnh thoảng mới được chị Hiền cho phơi đồ hay lau những ô cửa thấp. Còn những việc còn lại đều không được động vào. Nếu là trước đây chắc hẳn sẽ buồn chán đến chết.

Chị Hiền là một người phụ nữa tốt. Mấy lần nghe cậu kể về gia đình, dù chất giọng của cậu có vui vẻ đến đâu thì chị vẫn thấy thương cảm. Mới chỉ quen biết nhau ít ngày nhưng chị đã sớm xem Hoàng Khoa như em trai mình, dù Trung Đan không bảo thì chị cũng tự hứa sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo.

Đúng là đã tâm sự với cậu rất nhiều nhưng chị tuyệt nhiên không hé lời nào về chuyện này. Rằng mỗi tối trước khi ra về Trung Đan đều gọi chị ra một chỗ riêng, sau đó hỏi rất nhiều về cậu. Nào là hôm nay cậu làm gì, tâm trạng ra sao, có bất cẩn để bản thân bị thương hay có tự dưng nói muốn ăn cái gì không. Chị đương nhiên không dám bỏ sót chuyện nào, kể thật tỉ mỉ cho hắn nghe.

Dù hắn ở công ty vẫn luôn quan sát cậu qua camera nhưng phải nghe thêm một lần nữa mới có thể yên tâm. Một người rất quan tâm, lo lắng nhưng lại sĩ diện. Một người ngốc nghếch chẳng thể tự mình hiểu ra. Chị chỉ thật sự biết khóc thầm, không biết mình còn phải làm nội gián đến bao giờ đây.

*

Buổit tối, Hoàng Khoa thường ngồi với con Chuột ở góc bếp và mang mấy cuộn len xanh trắng đợt trước mua ra đan áo. Khỏi nói cũng biết Chuột mê mấy cuộn len này đến mức nào, cứ một lát cậu lại phải gỡ đám len rối bọc quanh người nó.

Cậu muốn đan cho Rhym một cái áo thật ấm và một đôi găng tay thật đẹp, chỗ len thừa cũng có thể làm thành một chú hề bông nhỏ cho bé chơi.

Hoàng Khoa mỉm cười vuốt cái bụng đã nhô lên của mình, chỉ cần nghĩ đến môt thời gian nữa sẽ thấy được dáng vẻ đáng yêu của bé con thì cậu có thể vui vẻ cả ngày, không gian xung quanh cũng tự động ấm áp hơn rất nhiều.

Trái ngược với nơi góc bếp, ở phòng khách đang nổi bão...

TV đang phát bản tin thời sự, âm thanh cũng rất ồn ào nhưng Trung Đan một chữ nghe cũng không lọt. Hai mắt hắn cứ chăm chăm hướng về phía bếp, giống như đang dốc hết sức để luyện công phu nhìn xuyên tường. Hắn không điên nhưng cũng sắp rồi.

Gần đây hắn thường cảm thấy không thể rời mắt khỏi cậu, giống như muốn cậu phải ở trong tầm nhìn của mình, nửa bước cũng không được rời khỏi. Việc hắn ngồi đây mà cậu ở trong bếp cũng là quá xa xôi.

Hắn không nhịn nổi nên cứ chốc chốc lại gọi cậu một lần, lúc thì bắt cậu mang nước, lúc thì mang trái cây cốt chỉ để nhìn cậu vài giây.

Nhưng với hắn nhiêu đó vẫn là không đủ! Không bao giờ đủ!

"Khoaaaaaaaaaaaaa!" Hắn ném cái điều khiển TV xuống sofa, hét lớn.

"Dạ..dạ..tôi lên ngay..."

Mấy giây sau cậu đã đứng trước mặt hắn, cứ tưởng hắn muốn sai bảo nên tập trung lắng nghe nhưng đã qua thêm mấy giây nữa mà hắn vẫn im lặng. Cậu tò mò ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, lại bối rối cúi mặt xuống, hai bàn chân nhỏ lúng túng cạ vào nhau.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now