Chương 33

1K 79 15
                                    


Đêm xuống, có một bóng người lặng lẽ suy tư trong căn phòng rộng lớn. Hắn không làm gì cả, chỉ đơn giản là bất động, thở và nghĩ về những gì đã qua.

Câu nói lúc chiều của Hoàng Khoa ám ảnh hắn đến tận bây giờ và chưa có ý định rời đi. Hắn cứ miên man nghĩ, miên man đong đếm xe, mình rốt cuộc có bao nhiêu lỗi lầm. Rồi lại lặng người vì thấy sao nhiều quá. Trong con người hắn hiện tại có một chút muốn đến gần cậu nhưng lại có nhiều cái một chút hổ thẹn khi đối diện với cậu. Hắn sợ cái long lanh thuần khiết trong đôi ngươi trong trẻo ấy vì biết khi nhìn vào nó tâm trí sẽ không lúc nào không cảm thấy dày vò, xâu xé.

Trung Đan đứng lên, rời khỏi cái ghế sofa nơi góc phòng rồi tiến ra cửa. Từng bước một đi đến căn phòng cuối hành lang, hít một hơi thật khẽ, hắn đẩy cửa bước vào.

Điều đầu tiên giác quan hắn cảm nhận được là mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng xộc vào mũi. Cái hương thơm kì lạ đã đeo bám dai dẳng trong tâm trí hắn từ những ngày còn túc trực ở bệnh viện. Tiếp đó là tiếng thở nhè nhẹ rất say sưa của người đang ngon giấc trên chiếc giường nhỏ. Cuối cùng là hình ảnh cậu cuộn tròn trong tấm chăn dày, cả khuôn mặt vùi vào gối, đôi môi hồng hào thỉnh thoảng lại bĩu một cách đáng yêu.

Mà nói chưa nhỉ? Từ những ngày đầu tiên, Trung Đan đã luôn đến đây sau khi kết thúc công việc và trước khi lên giường ngủ. Hắn không làm gì cả, chỉ là đứng nhìn cậu rất lâu rồi cảm nhận tiếng tim mình đang đập rất nhanh.

Hắn đi vòng qua phía bên kia chiếc giường, suy nghĩ đắn đo rồi cẩn thận đưa tay về phía Hoàng Khoa dù hắn biết cậu luôn ngủ rất say. Vén nhẹ mái tóc mềm mượt để lộ ra vùng trán , hắn nhíu mày khi nhìn chăm chăm vào cái vết mờ nhạt ẩn hiện.

Hắn biết nó ở đâu mà ra và vì ai mà có...

Là chính tay hắn trong đêm mưa nào đó đã cư xử như một tên tồi tệ, thẳng tay ném chiếc điện thoại vào đầu cậu.

Ngay lúc này hắn đang tự mắng chửi bản thân rốt cuộc khi ấy đã nghĩ gì mà lại có thể dửng dưng nhìn vệt máu đỏ thẫm chảy dọc xuống gò má tái nhợt của cậu rồi nhẫn tâm đẩy cậu ra ngoài trời mưa gió.

Càng hồi tưởng lại hắn càng muốn lay cậu dậy rồi bảo cậu hãy mang hắn cho Đức Thiện hành quyết.

Vô thức hắn cúi người thấp dần, khẽ đặt nụ hôn lên vết sẹo mờ, môi mấp máy thốt ra câu nói mà Lê Nguyễn Trung Đan ngạo mạn trước đây chưa từng biết đến:

"Anh xin lỗi..."

*

Vì là những tháng cuối năm nên thời tiết trở lạnh. Những người dẫn chương trình truyền hình sau lời chào tạm biệt đều kèm theo lời nhắn nhủ thân thiết mọi người hãy cẩn thận giữ ấm cơ thể khi ra ngoài.

Hắn tắt TV khi bản tin thời sự buổi sáng kết thúc. Vào mùa đông nên công việc tương đối nhàn nhã, công ty đến muộn một chút cũng không sao. Ngoảnh đầu nhìn căn bếp sực nức mùi cà phê rồi bóp trán nhìn đống quần áo mới mua hôm qua, IQ 3 chữ số lại tất bật hoạt động để cái núi đồ kia về đúng với chủ nhân của nó một cách không cần đường đường chính chính.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now