Chương 17

978 93 34
                                    


Thời gian lặng lẽ trôi qua, tới khi nắng vàng tắt ngúm, hơi lạnh cũng len lói qua cửa sổ chạm vào cơ thể bất động trên giường bệnh. Nước mắt làm khoé mi cậu đỏ hoe, làm gối nằm cậu ướt đẫm nhưng không xua đi được cái đau đớn trong lòng đang nặng nề thêm theo từng phút từng giây.

Trong suốt khoảng thời gian thẫn thờ ấy, cậu nghe loáng thoáng có tiếng y tá mở cửa, loáng thoáng nhhe rằng sức khoẻ cậu đã tốt hơn, loáng thoáng nghe rằng thức ăn đã mang đến, loáng thoáng cảm giác kim truyền nước biển được rút ra. Rõ ràng chỉ cách nhau một sải tay mà sao những gì cậu nghe được cứ mơ hồ hư ảo, tưởng chừng cậu đang ở trong một thế giới biệt lập, mải miết ngẩn ngơ trong suy tư chồng chéo.

Mãi đến khi bóng đêm bao trùm lên căn phòng nhỏ, cậu lại nghe thấy tiếng động vang lên ở cửa mang theo mùi hương từ người quen thuộc, mùi của những bộ đồ cậu từng cẩn thận vò bằng tay, mùi của áo vest đắt đỏ mỗi lần mang đi giặt ủi phải nâng niu nhẹ nhàng. Mùi khiến cậu từng yêu và cùng khiến cậu kéo theo nỗi sợ đến tận ngày hôm nay.

Các giác quan tưởng đã tê liệt với tác động xung quanh bất chợt phản ứng dữ dội khiến cơ thể cậu run nhẹ. Một phản ứng bất bình thường theo kiểu rất tự nhiên.

"Sao không mở đèn?"

Giọng Trung Đan trầm trầm, như mọi lần hắn không hề biểu lộ sắc thái cảm xúc nào. Từng câu từng chữ đánh vào màng nhĩ của Hoàng Khoa khiến cậu phải kìm nén lắm mới không phát run đến kịch liệt. Tại sao hắn lại biết cậu đang thức, rõ ràng là phòng rất tối mà?

Hắn bật đèn làm căn phòng sáng choang rồi tiến đến cửa sổ, đứng ngay tầm nhìn của cậu. Hoàng Khoa muốn xoay mặt đi nhưng có gì đó thúc ép cậu phải dán ánh mắt lên tấm lưng rộng ấy. Ngoài kia có gì vui mà hắn nhìn chăm chú như thế?

"Hừ! Cảnh rất tồi tàn...!"

Lầm bầm vốn không phải thói quen của hắn nhưng rõ ràng dạo này nó lại trở thành thói quen của hắn. Nhất là ở trong cái phòng lúc nào cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng này. Hắn vô cớ cau có rồi đóng sập cửa sổ, kéo cả rèm lại, không cho một hơi lạnh nào chui vào nữa.

Hắn không nhìn lấy cậu một lần, thản nhiên kéo ghế lại gần cái bàn nhỏ trong góc phòng, mở túi xách mang theo lấy ra nào là laptop, nào là giấy tờ rồi bắt đầu làm việc. Bác sĩ từng dặn phải thường xuyên túc trực bên cạnh bệnh nhân để tránh trầm cảm. Nghèo nàn thấp kém hắn đã thấy gai mắt rồi, thất học ngu dốt khiến hắn càng khinh thường, bây giờ mà còn thêm dở người loạn trí thì hắn chỉ còn nước tống luôn cậu vào trại tâm thần, sau đó vứt bừa một mớ tiền đủ nuôi cậu cả đời là được.

Nhưng với cái miệng oanh vàng của tên công tử bột kia thì nguy cơ hắn bị kiện đến điêu đứng là hoàn toàn có thể. Tiền đổ ra hắn không bận tâm, quan trọng nhất, đáng giá nhất là danh dự của hắn kìa, tuyệt đối không được để bị sứt mẻ! May là hắn còn nắm được cái ghế phó giám đốc của Thanh Tuấn, coi như giảm được một mớ rắc rối. Cho nên thời gian này, đối xử với cậu bớt khắt khe một chút cũng là phục vụ cho kế hoạch bảo toàn danh dự của hắn.

Việc đến đây tới lần thứ ba trong một ngày cũng dựa vào những vấn đề trên mà suy ra. Hắn cho là thế thì coi như đúng là thế, đừng nghĩ thêm thắt làm gì, nhất là nghĩ hắn đến đây vì quan tâm lo lắng cho cậu. Hắn không rảnh!

[BinRik] Thêm một lần yêu anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن