Chương 21

1K 92 27
                                    


Tình hình hiện tại thật sự rất nguy cấp đối với Trung Đan, cổ họng hắn cứ lên xuống liên tục trong vô vọng. Không khéo bệnh viện này sắp chấn động vì một ca tử vong vì mất nước qua đường miệng.

Còn Hoàng Khoan chỉ biết chết trân tại chỗ, cậu thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm thì sợ lắm, muốn mở miệng gọi nhưng lại không dám, hai bàn tay cứ hết buông rồi lại giữ chặt lấy vạt áo. Cánh mũi nhỏ vì hồi hộp cứ hít ra thở vào gấp gáp làm khoảng ngực phập phồng liên tục khiến ánh mắt ai kia thêm một tia ngây dại.

Phía đối diện, hắn đang vận dụng hết 12 năm đèn sách, 5 năm du học, còn chưa kể cả tận 3 năm học mẫu giáo để nguyền rủa mình là kẻ đồi bại nhất thế kỉ tại giây phút này. Rõ ràng cái thứ phẳng lì kia không cách nào so được với những cô em chân dài ngày đêm bu quanh hắn nhưng tại sao lúc này hắn lại thấy nó ngon lành tới vậy?

Hai tay hắn đang vịn hờ trên mép áo của cậu bắt đầu run lên. Trung ương thần kinh của người luôn coi trọng danh dự ra lệnh cho hắn mau chóng đóng cái cúc để hoàn thành bổn phận nhưng phần tăm tối của người đàn ông đang sức thanh xuân lại gào thét bảo hắn cứ vạch thẳng tay mà nhìn cho thoả mãn. Nhưng cuối cùng đạo đức của kẻ nắm giữ trong tay bằng thạc sĩ kinh tế đã giúp hắn kiên quyết đóng nốt cái cúc cuối cùng.

Vừa dứt tay ra khỏi áo cậu, hắn đứng thẳng người dậy nhanh chân đi tới chỗ bồn rửa mở vòi rồi tát nước ào ạt lên mặt, mong những suy nghĩ kém đứng đắn vừa rồi cũng theo nước trôi sạch.

Hoàng Khoa bản tính ngốc nghếch dĩ nhiên không tài nào biết được hắn vừa sống chung với lũ bão lớn thế nào, chỉ len lén nhìn về phía lưng hắn. Cậu mím môi suy nghĩ một lát rồi chậm chạm đứng dậy, tay vịn vào thành bồn tắm làm điểm tựa mon men đi tới chỗ hắn, thật sự rất muốn nói một tiếng cảm ơn.

"Cậu..cậu chủ..."

"..." Vẫn say mê tát nước.

"Cậu chủ ơi..."

"..." Tát tát

Nhớ lại lần đầu gặp Đức Thiện, cậu lấy hết can đảm chạm nhẹ vào lưng hắn. Lập tức có hiệu quả, mà còn hiệu quả gấp đôi lần trước. Hắn giật bắn người theo phản xạ vung tay vô tình đánh trúng người cậu. Hoàng Khoa đã đứng không vững cộng thêm lực tác động không nhỏ tới từ tay hắn, cả người chới với nhắm thẳng vào cái bồn tắm phía sau mà rơi vào.

Ngay lúc nghe tiếng kêu hoảng hốt của cậu hắn sững người tỉnh táo lại, nhìn cánh tay nhỏ quơ quơ giữa không trung thì không kịp nghĩ gì nữa, vội vã đưa tay nắm lấy rồi kéo trọn người kia vào lòng.

Ý thức được hành động không mấy tự nhiên của mình, hắn lập tức buông cậu ra, hít một hơi rồi giở giọng quát mắng:

"Đi đứng kiểu gì thế?!"

Cậu rụt vai không dám ngẩng đầu lên, hai tay vô thức ôm lấy bụng.

Nhìn thấy hành động đó của cậu cổ họng hắn bỗng nghẹn lại không mắng nổi nữa dù tức tối chả vơi được bao nhiêu. Dĩ nhiên cái tức tối ấy cậu nào phải nguyên nhân. Thứ khiến hắn tức giận thực ra là cái mớ rối ren trong đầu, khi mà suy nghĩ và hành động liên tiếp ngước phương trái dấu.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhOnde histórias criam vida. Descubra agora