Chương 18

965 92 25
                                    


Rõ là người mệt lử nhưng cả đêm hắn không tài nào ngon giấc, cứ trở mình liên tục trên chiếc giường cao cấp. Trời vừa gợn xanh phía đằng đông hắn đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong khoác thêm áo rồi quyết định đi chạy bộ. Sương sớm làm vạn vật trở nên tinh khiết trong trẻo, hít đến căng phồng lồng ngực lớp không khí mát lành khiến hắn thấy khoan khoái dễ chịu hơn. Đã lâu rồi hắn không biết tới cảm giác thoải mái này, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc khiến thời gian thư giãn của hắn mục ruỗng, lâu nay hắn cũng quên mất là mình cũng cần nghỉ ngơi.

Chạy một vòng lớn quanh các căn hộ tới ướt sũng mồ hôi, hắn ghé vào máy bán hàng tự động mua một chai nước rồi đi bộ chậm rãi về nhà.

Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng trước cổng. Hắn ném vỏ chai rỗng vào thùng rác, chậm rãi bước tới.

Lâm Y Vân trong bộ váy màu xanh nước biển tôn lên nước da trắng nõn của mỹ phẩm đắt tiền, dáng vẻ có vẻ sốt ruột bấm chuông liên tục. Tuy đã nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của cô nhưng hắn vẫn không bước nhanh hơn mà cũng chẳng buồn mở miệng lên tiếng. Mãi đến khi hắn đến gần cô mới nhận ra, liền tỏ vẻ cuống quýt, bước lên phía trước vài bước, giọng trách móc:

"Yaaa~, anh đi đâu sáng sớm vậy? Thấy em rồi cũng không chịu lên tiếng, thật là xấu xa quá mà~"

"Anh đi chạy bộ. Mới sáng sớm em đến đây làm gì?"

Hắn bước nhanh qua cô, đi về phía cổng tìm chìa khoá để mở. Lâm Y Vân hơi chột dạ vì thái độ có phần lãnh đạm nhiều hơn so với mọi ngày, tự nhủ là do hắn vừa tập thể dục xong thấy mệt nên mới cáu. Cô lấy lại khuôn mặt tưởi cười rồi bám theo hắn vào nhà.

Hắn mở cửa rồi đi xuống bếp tìm thêm chút nước để uống, không quan tâm là cô đang khệ nệ ôm cái túi lớn vào nhà. Cô đặt nó lên kệ bếp, sau đó lôi ra những thứ bên trong. Nào là sữa tươi, rau củ, trái cây, thịt hộp, trứng, túi bánh mì sandwich,...Xong xuôi, cô quay lại nhìn hắn, cười rất tươi rồi nói:

"Biết hiện tại không có người làm nên em đã cất công đi mua vài thứ, sáng nay sẽ tự tay làm bữa sáng cho anh!"

"Em quên là anh không ăn vào buổi sáng à?"

Giọng hắn không có chút gì cay nghiệt hay tàn độc mà đều đều tới vô cảm. Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt cô khiến nét mặt vừa tươi cười nay lại trở nên méo mó. Nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ lập tức giận dỗi, làm mình làm mẩy nhưng sao đứng trước hắn bây giờ cô lại không tìm được một khả năng nào hắn sẽ lại xuống nước dỗ dành mình như trước.

Không có cảm giác tủi hờn, chỉ thấy trong lòng dâng lên mối lo toan, hệt như lần ở văn phòng của hắn. Nhưng hiện tại không thể làm cho mọi thứ tệ hại thêm, Lâm Y Vân nhanh chóng biến hoá nét mặt mình trở lại trạng thái tươi tắn, bước tới ôm lấy cánh tay hắn:

"Anh nói thế không sợ em buồn sao? Nhanh đi thay quần áo đi, em sẽ nhanh chóng làm xong bữa sáng để anh kịp ăn trước khi đi làm!"

Trung Đan không nói gì thêm, chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi rời đi chẳng lưu luyến ánh mắt trên gương mặt cô lấy một giây. Kể cả nụ cười toả nắng từng khiến hắn vương vấn cũng đột nhiên mờ nhạt, từ cách đây vài hôm...

[BinRik] Thêm một lần yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ