Chương 12

956 81 14
                                    


Có lẽ đây là lần đầu tiên Trung Đan im lặng đứng trước cậu như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vật dưới chân mình. Từ kiểu dáng, màu sắc tới giấy tờ bên trong đúng là ví của hắn.

Hoàng Khoa tròn mắt nhìn hắn cúi người từ từ nhặt cái ví dưới đất lên, cậu mím môi nghĩ ngợi nhưng sao nó lại văng từ trong túi cậu ra? Cậu làm gì có cái ví nào đẹp như vậy?

"Phạm Hoàng Khoa! Đây là cái gì!?" Giọng hắn đanh lại, trầm lạnh hơn mọi khi rất nhiều.

Hoàng Khoa linh cảm có gì đó bất ổn, lắp bắp trả lời:

"Dạ...ví tiền..."

"Tại sao ví của tôi lại ở trong túi xách của cậu?"

Cả người cậu đông cứng, lạnh toát. Câu nói vừa rồi của hắn như ai giáng một búa vào đầu vậy. Cậu bàng hoàng nhìn vào cái ví trong tay hắn, môi run rẩy rất lâu mới có thể thốt ra vài chữ:

"Tôi...c..cái đó...t..tôi không..biết..."

"CẬU NÓI CẬU KHÔNG BIẾT!? CHÍNH MẮT TÔI NHÌN THẤY NÓ RƠI TỪ TRONG TÚI CẬU RA! CẬU CÒN DÁM CÃI!?" Hắn bất ngờ hét lớn.

"Không có, tôi...tôi thật sự không biết gì cả..." Hoàng Khoa ngồi bệt dưới sàn nhà lắc đầu liên tục.

"Cậu ghê gớm thật đấy! Tháng trước bị tôi trừ lương, đâm ra túng thiếu nên lớn gan phải không?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhếch mép hỏi.

"Không...không phải. Cậu chủ tin tôi đi...tôi...tôi không có lấy. Thật sự tôi..."

CHÁT

Hắn ngưng nụ cười khinh bỉ, nghiến răng giáng xuống mặt cậu một cú tát hết sức mình.

Hoàng Khoa nằm sõng soài trên sàn nhà, khoé môi chảy máu.

"Đồ đê tiện! Tôi không ngờ mình lại chứa chấp hạng người người ghê tởm đủ điều như vậy trong nhà suốt một thời gian dài!"

"K...không phải...t..tôi không có.." Hoàng Khoa ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên khẩn thiết nhìn hắn.

"Ngay trong đêm nay phải cút khỏi đây! Nếu không sáng mai công an sẽ tới còng đầu mày đi!"

Cậu nức nở nhìn hắn lạnh lùng quay lưng đi. Cậu thật sự không biết gì cả...

Bằng chút sức lực cuối cùng, cậu cố ngồi dậy chạy theo hắn bằng đôi chân đã nhũn ra của mình.

"Cậu chủ đừng đuổi tôi, tôi thật sự không có làm...tin tôi đi mà cậu chủ..."

Hoàng Khoa kích động ôm lấy chân hắn không ngừng van xin. Trung Đan đã nổi điên đến mức không còn khống chế được hành động của mình. Hắn vừa chửi vừa đánh mạnh vào lưng con người đang lom khom quỳ dưới sàn túm chặt quần hắn. Dụ dỗ hắn lên giường chưa bao lâu bây giờ còn dám trộm cắp. Hạng người vừa đĩ điếm vừa đê hèn như cậu chỉ khiến hắn thêm ghê tởm, khinh bỉ đến tột cùng.

"MAU BUÔNG RA, KHỐN KHIẾP!"

Cơ thể gầy yếu, suy nhược của cậu làm sao có thể chịu được những đợt đấm đá túi bụi từ một kẻ đã tức giận mất hết lí trí như hắn. Cậu nhắm mắt chịu đựng, một chút cũng không buông. Một ngụm máu đỏ tươi từ miệng cậu phun ra dính lên gấu quần hắn. Cậu quên mất hắn là một người ưa sạch sẽ, nếu nhìn thấy quần áo mình bị kẻ khác làm bẩn chắc chắn sẽ nổi giận gấp trăm lần. Hoàng Khoa vội vàng buông tay ra khỏi chân hắn, kéo áo mình để lau đi vết máu nhưng đúng lúc chân được giải thoát hắn đã không kiềm chế được mà hất mạnh chân làm cả người cậu ngã nhào ra phía sau.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now