Chương 40

149 30 2
                                    




Cảm giác thật lạ, khi quay trở lại đồn cảnh sát.

Sau khoảng thời gian dài và sau tất cả những gì cô đã trải qua, tất cả những gì cô đã được biết... quay trở lại đây với Chaewon mà nói, giống như bước vào một phim trường vậy. Thứ gì đó được tạo dựng, thứ gì đó không có thật.

Hành lang vắng bóng người, dù sao thì cũng đang trong giờ làm việc, và những người đi lướt ngang qua Chaewon hoặc là không biết cô, hoặc là chẳng hề để tâm đến cô.

Mặc kệ khoảng thời gian dài mà cô đã vắng mặt, Chaewon vẫn biết đường đi nước bước trong tòa nhà này, nên kể cả khi không thật sự nghĩ gì nhiều, bước chân cô vẫn vô thức hướng thẳng về nơi cô cần đến. Mọi thứ vẫn chẳng hề có vẻ gì là chân thật cả.

Giống như nhìn thấy nơi cô đã sống lần đầu tiên sau khi ghé thăm một nơi khác, cảm giác có chút an lòng, đồng thời cũng lạ lẫm bởi vì cái nơi mà đã từng rất thân thuộc với cô, bây giờ đã khác rồi. Dù là khác ở chỗ môi trường hay cảm xúc của chính cô, Chaewon không thật sự muốn phân định điều đó.

Đồn cảnh sát vẫn chật chội, đông đúc, và trước cả khi kịp ghi nhận tình hình, Chaewon đã đứng trước cửa văn phòng Eunbi rồi.

Chaewon không lập tức gõ cửa, mà chỉ trơ mắt nhìn. Nó hơi khiến cô nhớ về cái lúc cô đứng ngay vị trí này, và chần chừ không dám gõ cửa sau khi Nako báo rằng Eunbi muốn nói chuyện với cô. Khi ấy Chaewon đã rất lo lắng, nhưng là vì những lí do hoàn toàn khác, những lí do mà bây giờ cô có thể nhìn lại và cười khẩy vì chúng yếu đuối và thảm hại đến mức nào.

Cô nắm bàn tay, giơ lên, và ngay trước khi gõ cửa, Chaewon nhớ lại những gì Minju đã nói trước khi thả cô về đây.

Lời nói dối này phải thật hoàn hảo, giống những lời mà chị đã dùng để che mắt tôi, nàng dùng chính giọng điệu quen thuộc mà nàng vẫn luôn dùng suốt khoảng thời gian hiếm hoi họ nói chuyện với nhau, lạnh lùng, xa cách và hoàn toàn thiếu hụt cảm xúc. Chị chỉ có một cơ hội, nên đừng phá hỏng nó.

Chaewon mạnh tay gõ cửa, và nín thở chờ đợi một phản hồi.

"Vào đi."

Nghe giọng Eunbi, rõ ràng và điềm đạm so với âm thanh rè rè ở đầu bên kia của cái điện thoại dùng một lần đúng ra không nên khiến Chaewon giật mình đến thế, nhưng đứng ở đây, trong cái môi trường này, và nghe chị nói chuyện với giọng điệu thư thả... nó gần như khiến Chaewon có cảm giác quay trở lại là một điều tra viên. Một điều tra viên cần mẫn làm việc ở đồn cảnh sát ngày này qua tháng nọ.

... Chaewon không biết từ khi nào mà cô đã thôi tự coi mình là một điều tra viên, nhưng đó không phải thứ mà cô có thời gian vương vấn lúc này. Trước khi có thể đắm chìm sâu hơn vào những suy nghĩ mông lung, cô gạt tay nắm và mở cửa.

Văn phòng của Eunbi trông y hệt như khi cô rời đi, vẫn là đống hồ sơ chất chồng trên bàn, một mẩu sandwich đang ăn dở trong giấy gói. Hyewon cũng ở đó với chị, ngồi tránh sang một bên như mọi khi. Thứ duy nhất không quá bình thường chính là vẻ ngỡ ngàng đến sững sờ trên gương mặt họ khi Chaewon bước vào phòng.

Trans | 2Kimz - ROADKILLWhere stories live. Discover now