Chương 38

154 30 2
                                    




Chaewon một lần nữa tỉnh giấc khi nghe tiếng người bàn bạc về mình.

Cô chẳng thể nghe ra bất cứ từ ngữ rõ ràng nào, bởi vì cô vẫn đang ở dưới họ cả một tầng lầu, nhưng tất cả mọi người đều ở đó. Minju, Yena, Yuri, Sakura, Chaeyeon và Wonyoung.

Thật lòng mà nói thì Chaewon khá bất ngờ khi nghe giọng Wonyoung, chỉ đơn giản là vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô thấy em. Và kể cả những lần hiếm hoi mà cô chạm mặt Wonyoung ấy, cảm giác vẫn hoàn toàn chẳng giống gì với trước đây. Mỗi lần ghé tiệm sửa xe, em hầu như chỉ ở lại trong một khoảng thời gian ngắn, để giao hàng hoặc lấy đồ trước khi đi buôn, nhiệm vụ mà em luôn hoàn thành chóng vánh hơn bao giờ hết, thay vì la cà như trước. Em không còn tùy hứng ghé qua để chào hỏi, cũng không nấn ná lại để trò chuyện và vui đùa với mọi người ở tiệm nữa.

Và em chưa từng, chưa một lần đến muộn.

Wonyoung không nói gì nhiều, chỉ góp giọng vài câu khi cuộc bàn luận mới bắt đầu, sau đó thì hầu như không lên tiếng. Nếu Chaewon đang không đặc biệt chú tâm lắng nghe thì chắc cô còn chẳng nhận ra sự có mặt của Wonyoung, và cô thì đã căng tai ngay từ đầu, hi vọng có thể nghe ngóng được thông tin gì hay ho. Nhưng giờ thì cô đã biết việc đó khá vô vọng, bởi vì mọi người đều dùng cùng một âm lượng trầm thấp để trao đổi, và Chaewon đã bắt đầu hơi mơ màng, khi những giọng nói trở nên lùng bùng và dần hòa làm một.

Cô cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Cơn đau buốt sau đầu gần như đã biến mất, cũng không còn muốn nôn mỗi vài phút nữa, chẳng phải vấn đề to tát gì, nhưng so với lần tỉnh dậy trước thì cũng là tốt hơn nhiều rồi.

Hẳn là Yuri cũng đã sớm bình thường trở lại – không đời nào mà Chaewon có thể đánh mạnh bằng Yena được, và khi suy nghĩ phải đối mặt với Yuri hiện lên trong đầu, Chaewon bất giác rùng cả mình.

Cuộc bàn luận kéo dài cho đến khi Chaewon nghe được tiếng chân ghế ma sát với sàn gỗ vọng lại từ trên đầu, và âm lượng của mọi người quay về mức bình thường, nhưng vẫn không đủ để Chaewon thật sự nghe ra điều gì quan trọng.

Căn cứ vào tông giọng của họ, không có ai trông vui vẻ hay hào hứng gì cả, chỉ có đầy nghiêm túc và căng thẳng.

Chaewon nghe tiếng chào tạm biệt, tiếng chuông xa xăm khi cửa tiệm bật mở, để lộ ra tiếng động cơ xe còn xa xăm gấp bội, chỉ để ngay lập tức bị dập tắt khi cánh cửa một lần nữa đóng lại.

Và rồi, im lặng.

Chaewon muốn thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì nơi này chẳng còn ai ngoài cô, nhưng đáng tiếc thay, Chaewon vẫn chưa hoàn toàn quên đi những gì Sakura đã nói.


Nhân tiện, hôm nay em ấy sẽ lại ghé thăm cô đấy.


Giờ nghĩ kĩ thì, Chaewon muốn rút lại lời ban nãy, về việc cô không còn thấy buồn nôn nữa.

Chaewon vẫn chưa nói chuyện với Minju kể từ hôm nàng xuất hiện trước mặt cô, thậm chí còn chẳng nhìn thấy nàng, và mặc dù Chaewon đã hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian, cô đồ rằng cũng đã được vài ngày kể từ hôm đó rồi.

Trans | 2Kimz - ROADKILLWhere stories live. Discover now