Chương 37

138 28 3
                                    


"Dậy đi nào, người đẹp!"

Chaewon tin rằng cô vừa đặt chân đến trước cổng địa ngục rồi.

Tiếng rầm rập, tiếng kim loại va chạm, tiếng cười man rợ khiến tai cô muốn đổ cả máu.

Còn sống thì đâu có phải trải qua mấy cái thứ này. Cả người Chaewon bây giờ cứ lâng lâng, cảm giác đang tồn tại nhưng cũng như không, từ đầu đến chân đều đau đớn khôn tả xiết, nhưng đồng thời cũng chẳng thật sự cảm nhận được điều gì. Nên cô hẳn đã phải chết rồi. Sống trên đời hơn hai mươi mốt năm, Chaewon chưa từng có trải nghiệm nào kinh hoàng như thế này cả, không có một lí do hay lời giải thích nào nghe lọt lỗ tai về tình hình hiện tại của cô lúc này. 

Hoặc, đó chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của Chaewon, rằng cô thật sự đã chết.

Âm thanh sột soạt khẽ khàng vang lên, ngày một gần hơn, và dù có không muốn thì Chaewon vẫn buộc bản thân mở con mắt đang nhắm nghiền lên. Đau quá. Xung quanh vẫn là căn phòng kho tăm tối, và một tia sáng le lói duy nhất cũng đủ khiến Chaewon cảm tưởng như đang nhìn trực diện vào mặt trời. 

Chớp mắt vài cái, cô nhăn mặt, cũng chẳng dễ dàng gì. Cô đã bắt đầu khôi phục thị lực, dù tổng thể vẫn còn khá mờ ảo, đồ vật thì cứ nhân hai rồi nhân ba, nói chung là chưa có cái gì rõ nét cả. Nhưng bất kể nhận thức về xung quanh của cô hiện có kém đến mức nào thì cái sắc hồng rực đặc trưng ấy cũng chẳng hề lẫn đi đâu được.

Bụng Chaewon thắt lại.

Sakura ngồi xổm xuống trước cô, mặt đối mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai, và cặp mắt mèo của chị thì xoáy vào sâu thẳm linh hồn tội lỗi của Chaewon. Sự thù địch hằn rõ trên gương mặt chị khiến Chaewon như vừa quay trở lại cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, chỉ có điều, lần này thì chị chẳng có lí do gì để kiềm chế lại sự ghét bỏ của mình cả, và Minju cũng chẳng còn bên cạnh Chaewon để phần nào che chắn cho cô nữa rồi. Cho nên, Sakura cứ nhìn chằm chằm Chaewon, miệng cười nham hiểm và Chaewon chỉ có thể ngồi bệt trên sàn nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận bất cứ thứ gì sắp xảy đến.

"Này, còn sống không?" Giọng điệu chị chẳng có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng cả, mà ngược lại, nó thiếu hụt cảm xúc đến độ Chaewon không tự chủ được mà rùng cả mình. Chị nhẹ vỗ mặt cô, hai cái, cười khẩy. Chaewon nghĩ hành động ấy hẳn đã giúp cô trông tỉnh táo hơn một chút, bởi vì Sakura đã ngân lên đầy thỏa mãn. "Đây rồi, chào buổi sáng!"

Chaewon không còn sức để đáp lại. Mà giả như có thì cô cũng chẳng biết phải đáp cái gì. Tất cả những gì cô có thể làm là tập trung vào nỗi sợ hãi quen thuộc đang dần tìm đường quay lại và bóp nghẹn lấy cổ họng cô. Bởi vì kể cả khi cô chưa từng phải sợ khi đối mặt với Sakura, vì lúc đó vẫn còn có Minju, thì cũng không thể xóa nhòa một sự thật là Sakura đã ghét cay ghét đắng Chaewon ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Cô biết không, tôi thật sự nên cảm ơn cô đấy." Chaewon ghét giọng điệu của Sakura, ngọt ngào đến buồn nôn. Nó chỉ khiến cô muốn hét lên, và Chaewon biết đó chính xác là thứ Sakura muốn thấy, chị muốn là nguyên nhân của sự râm ran dưới da cô, khiến cô đau đớn đến tột cùng, nhưng Chaewon không còn quan tâm nữa. "Nhờ cô mà tôi đã có thể đi xung quanh và nói với mọi người rằng 'tôi đã bảo rồi mà!'" Sakura nghiêng đầu. "Nó rất là đáng ngờ, cô biết chứ, mấy cái mà 'tôi hay đi đây đi đó' của cô đấy." Sakura vẫy vẫy mấy ngón tay. "Tôi chẳng biết làm quái nào mà cô lại có thể khiến những người khác dễ dàng tin vào cái cớ lãng xẹt như vậy nữa. Nhất là việc cô vẫn còn lảng vảng ở đây sau khi chứng kiến Chaeyeon chặt ngón tay của gã kia." Sakura nhìn Chaewon với một vẻ thương hại giả tạo, và trầm giọng thì thầm. "Sau cùng thì, tôi chỉ đại khái cho rằng, đấy là do cô đã quá tuyệt vọng mà thôi, và thật lòng mà nói..." Từng từ, từng chữ của chị thấm đẫm sự trìu mến đến đáng sợ. "Tôi không nghĩ mình đã từng sai đâu."

Trans | 2Kimz - ROADKILLWhere stories live. Discover now