Chương 39

138 32 2
                                    




"Chị vẫn thấy lo vì em đang ở đây đó. Còn lo hơn khi mà em có thể trông vô tư đến mức này."

Wonyoung hừ nhẹ, kéo cái áo khoác ôm lấy cơ thể mình và cắn lấy miếng bánh croissant đã hơi nguội lạnh. "Tin em đi, em không có vô tư đâu." Wonyoung vừa nhai vừa nói. "Em chỉ là không quan tâm nữa thôi. Nó không công bằng, nên là, hừm."

Em có thể cảm nhận ánh mắt Yujin đặt trên người mình, đầy quan ngại, và Wonyoung đáp lại bằng một nụ cười trấn an. "Không ai thấy em rời đi cả, thề đó. Và sẽ không ai thấy em quay trở về. Với mọi chuyện đang rối nùi như hiện tại, mọi người đại khái là cũng quên mất em rồi."

Cách lựa chọn từ ngữ của Wonyoung khiến biểu cảm Yujin trở nên có chút chua xót. "Và như vậy thì nghe không có đáng lo chút nào."

Wonyoung vẫn kiên quyết lắc đầu. "Ý em không hẳn là bị lãng quên hay gì đâu, chỉ kiểu, bị bỏ bê-" Em ngừng lại. "À thì, cái đó cũng không đúng, nhưng tóm lại là bởi vì Minju đang quá bận rộn với chuyện của chị Chaewon, giám sát em không hẳn là ưu tiên của chị ấy nữa."

Yujin chỉ chớp mắt nhìn Wonyoung. Họ đang ngồi trên bậc cầu thang ở cửa sau của tiệm bánh nhà Ahn, với tiếng rè rè của cái máy sưởi bên cạnh và ánh đèn mờ từ cái đèn cảm biến ngay trên đầu, Wonyoung nghĩ rằng Yujin lúc này trông thật đẹp. Đó là điều mà em nghĩ là Yujin cũng biết, Yujin vẫn luôn biết, nhưng có lẽ chỉ là quá ngại để thừa nhận thôi. Hoặc có lẽ là do một chút sợ hãi nữa, Wonyoung hoàn toàn hiểu điều đó. Em hài lòng với mọi chuyện giữa họ ở hiện tại, dành thời gian với Yujin bất cứ khi nào họ gặp gỡ nhau như thế này, dù rằng nỗi sợ từ những cuộc gặp mặt đang ngày một trở nên nặng nề hơn, thì em cũng không muốn nghĩ về nó ngay bây giờ.

"Em nói chị ấy bận rộn với chuyện của Chaewon, là sao?"

"Ồ." Wonyoung như một thói quen, vỗ trán. "Em ngốc thật, xin lỗi. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối em gặp chị nhỉ?"

"Mới có hơn một tuần thôi, Wonyoungie. Và em không có ngốc, đừng nói như vậy." Yujin nhanh chóng lên tiếng. "Kể chị nghe đi, chuyện gì thế?"

Wonyoung không nhịn được một hơi thở dài. "Ồ, tất cả mọi thứ rối nùi hết luôn, sụp đổ hoàn toàn. Chaewon hóa ra lại là điều tra viên. Suốt thời gian qua. Ừ, em biết." Wonyoung gật gù khi thấy Yujin trợn tròn mắt trước những lời của mình. "Em cũng không tin được. Và chẳng có ai trong tụi em biết bất cứ điều gì cả. Chị ấy được cài vào bởi Kwon Eunbi, để cố hạ bệ chúng em từ bên trong, điều mà chẳng bao giờ có thể xảy ra, hiển nhiên rồi, nhưng Minju..." Em trải giọng. "Chị ấy không thừa nhận đâu, nhưng chị ấy thích chị Chaewon lắm. Kiểu, thích lắm lắm luôn í." Em nhíu mày. "Em vẫn luôn cho là chị Chaewon cũng thế, nhưng này, cũng là em nghĩ chị ấy là một phần trong nhóm, nên ai mà biết được chứ." Wonyoung nhún vai, mím môi. "Em buồn muốn xỉu luôn, chị ấy lúc nào cũng đối xử tốt với em hết. Chị ấy còn băng bó cho em vào cái đêm đó nữa, em có kể cho chị nghe rồi đó."

Yujin hít vào một hơi, tạm nhắm mắt. "Đừng có nhắc đến nó. Hôm đó em làm chị sợ chết đi được."

Wonyoung nở một nụ cười ấm áp, thúc vai Yujin. "Ỏ, chị lo cho em hả."

Trans | 2Kimz - ROADKILLWhere stories live. Discover now