Chương 3

172 22 16
                                    


Gần một phút đã trôi qua và Hitomi vẫn còn há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Chaewon.

Đến một lúc, em cuối cùng cũng chớp chớp đôi mi, đầu lắc mạnh một cái, hai ngón tay ấn chặt thái dương, vẻ mặt đăm chiêu vô cùng.

"Từ từ, nói lại em nghe xem nào." Hitomi vuốt mặt, ức mà không biết phải giải tỏa như nào. "Bởi vì hình như tai em có vấn đề rồi, nên mới nghe chị bảo là Eunbi đã hỏi liệu chị có bằng lòng đi nằm vùng ở cái nhóm đua xe mà đội ta đã thử thâm nhập từ hơn nửa năm trước không đấy."

Chaewon ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng gật đầu. "Không, em nghe đúng rồi."

Cô bốc một miếng bỏng ngô từ cái tô đang kẹp giữa hai người họ và bỏ vào miệng. Phải thừa nhận, đây hẳn là đống bỏng ngô đắng nhất mà Chaewon từng ăn trong đời.

"Chị ấy—sao chứ?!" Hitomi thảng thốt, thẳng lưng tìm cách nhìn thẳng mặt Chaewon. "Tại sao chị ấy lại muốn làm điều đó? Tại sao lại bắt mọi người giữ bí mật về chiến dịch chỉ để lại—"

Hitomi cắn môi, không nói được gì nữa mà chỉ tức tối hừ mạnh, cái gối bị em ôm chặt cũng đã không còn nguyên dạng, và Chaewon không nhịn được, nở một nụ cười hiền.

"Em đáng yêu thật đấy, Hii-chan." Giọng cô trải dài, thấm đẫm sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy mình.

"Chị—vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này—thật sao Chaewon? Nghiêm túc đó hả? Chị có hiểu Eunbi đang đòi hỏi chị làm cái gì không thế?" Hitomi đứng ngồi không yên.

"Chị rất hiểu Eunbi muốn gì ở chị. Đó là lí do chị đang cố gắng để không nghĩ về nó đây."

"Chỉ bởi vì chị ngó lơ nó không có nghĩa là nó sẽ biến mất."

"Nhưng mà chị vẫn có thể giả vờ không biết."

"Chaewon—"

"Thực tế mà nói thì nó cũng là một phần trong mô tả công việc của chị còn gì."

"Nằm vùng trong mô tả đó, là kiểu—cải trang tầm hai mươi phút để mua chất cấm và bắt tại trận người buôn! Chứ không phải—"

Hitomi lắc đầu, và Chaewon dần cảm thấy áy náy khi nhận ra vẻ quan ngại cùng lo lắng hằn sâu trong mắt em.

"Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ đi, Chaewon." Hitomi van nài, và bởi vì đó là Hitomi, và Chaewon luôn bị mềm lòng trước em rồi chẳng thể làm gì khác ngoài chiều theo. "Cái việc Eunbi muốn chị làm... sẽ kéo dài vài tháng là ít." Em nuốt khan, ánh mắt đảo quanh đầy sốt ruột. "Cái người kia... thậm chí vẫn chưa quay về. Em còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nhận được liên lạc từ bên trong tổ chức đó là khi nào nữa."

"Đầu tháng Sáu." Chaewon dụi mắt. "Nhưng mà cái người đó là ai thế? Mọi người thật sự không biết lí do vì sao lại mất liên lạc với cô ấy à?"

Hitomi chần chừ. "Em không—em không nghĩ mình có thể nói cho chị biết."

Khi Chaewon nhướn mày nhìn em, Hitomi chỉ có thể bối rối cắn môi.

"Người đó... Nếu chị chấp nhận lời đề nghị của Eunbi, việc biết danh tính của người đó có thể sẽ khiến chị bị xao nhãng nặng nề. Với lại, chúng ta cũng không biết người đó đang mưu tính điều gì. Có thể họ cũng có kế hoạch riêng, vì một lí do nào đó mà không thể tiết lộ với chúng ta. Chúng ta không biết, nhưng vẫn sẽ phải tin tưởng họ. Chưa kể việc chị ý thức được người nào bên phe ta và người nào không... nó sẽ khiến chị dễ cảm thấy lơ là và buông lơi phòng bị hơn so với việc luôn trong trạng thái cảnh giác với tất cả."

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ