Chương 15

145 29 2
                                    




Khi Chaewon thức dậy, đầu tiên là cảm giác cả người cứng đờ trên sàn gỗ lạnh buốt, và sau đó là cơn đau đầu như vừa bị ai đánh mạnh sau gáy ập tới. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô hiển nhiên là, chết tiệt.

Chaewon mệt mỏi gầm gừ, ngẩng đầu, nghiến răng bóp trán, chỉ để nhận ra cô đang nằm sõng soài dưới đất, hẳn là đã lăn xuống từ giường trong lúc ngủ. Gượng ngồi dậy, Chaewon nhận ra cô còn lôi theo nửa cái chăn rớt cùng, một góc chăn đôn lên ngay dưới đầu, ít ra cũng đỡ được một phần mỏi cổ.

Chaewon ngồi thừ ra đó tầm năm phút, ngẫm nghĩ, rồi bật ra tiếng cười khàn.

Cô đang ngồi bệt trên sàn nhà, trong căn phòng trống sở hữu bởi người cầm đầu của một tổ chức tội phạm đường phố có thể coi là lớn nhất vùng Biên, bởi vì cô lăn con mẹ nó khỏi giường trong lúc ngủ do say chỉ sau vài ly rượu.

Kiểu, khỉ thật, chỉ mới vài ngày trước, nỗi lo lớn nhất của Chaewon là cô và Hitomi không nói chuyện với nhau. Giờ thì cô chẳng có nổi một giấc ngủ đàng hoàng và lăn khỏi giường vì đến trong mơ cũng không thể nằm yên. Cô không nhớ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại thì, Chaewon có thể lờ mờ cảm nhận được những lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cũng chỉ là bóng tối và mồ hôi lạnh, mà càng nghĩ thì mọi thứ lại càng trôi tuột khỏi đầu cô.

Sau một hồi trăn trở, Chaewon cuối cùng cũng loạng choạng đứng dậy, kéo tấm chăn bỏ lại lên giường rồi đi xuống lầu dưới, vừa vò đầu vừa ngáp dài. Cảm giác lạ thật. Bước ra khỏi phòng và đột nhiên toàn bộ căn hộ đều hiển hiện trước mắt bởi vì cô đang ở tầng lửng. Ở căn hộ cũ, chỉ cần một bước ra khỏi phòng và đập vào mắt Chaewon sẽ là cửa phòng Hitomi, dí sát mũi.

Chaewon xuống bếp, không quá chắc về việc cô được hay không được làm gì, nhưng hẳn là uống một ly nước để xoa dịu cảm giác khô rát trong họng và cái đầu đau nhức sau một đêm uống rượu cũng chẳng phải chuyện gì lạ thường hay to tát lắm đâu nhỉ.

Chaewon dừng bước trước cái bàn đảo, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô.

Một ly nước, cao, đặt trên bàn, và ngay cạnh bên là hai viên thuốc giảm đau.

Chaewon nhìn quanh, như đang cố tìm kiếm thứ gì đó có thể là câu trả lời cho thắc mắc của mình, trước khi lại cúi đầu nhìn ly nước.

Trông như Minju đã để chúng ở đó cho cô.

Chaewon nhíu mày, rút điện thoại. Có tin nhắn của Minju mà cô hẳn đã bỏ lỡ vì không bật âm báo.


Em có để sẵn nước và thuốc giảm đau, cần thì chị có thể uống.

Làm đồ ăn hay sao đó, cứ thoải mái, em không để tâm lắm đâu.


Chaewon nghi ngại nhìn mấy viên thuốc.

Chắc là thuốc bình thường thôi. Nhưng cẩn tắc vô áy náy. Cô cầm lên một viên, bẻ đôi, cẩn trọng liếm nhẹ chỗ vụn thuốc, chép chép miệng. Sau một hồi không cảm thấy bất cứ triệu chứng khác thường nào ngoài hương vị đắng chát quen thuộc của thuốc giảm đau, cô mới tin là nó an toàn.

Trans | 2Kimz - ROADKILLWhere stories live. Discover now