Chương 26

152 31 4
                                    


Chaewon vẫn ngồi trên giường kể cả sau khi Wonyoung đã rời đi, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa chứng kiến. Cô biết là vết thương khá nông và sẽ không mất nhiều thời gian để lành, nhưng đó chỉ là lần này thôi. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng.

Chaewon chỉ phản ứng khi nghe tiếng cửa trước bật mở, cô lập tức phủi áo thẳng thớm, dùng tay chải gọn lại mái tóc hơi rối. Cô đứng dậy, cố gắng tìm việc gì đó làm để trông như đang bận rộn lắm, trước khi nhớ ra là bình thường cô cũng chẳng hay làm việc gì ở cái nơi này cả.

"Chaewon?" Minju nhẹ giọng gọi, nghe như nàng cũng không biết chắc liệu Chaewon có đang ở nhà hay không.

Chaewon hắng giọng trước khi đáp lại. "Ừ, chị ở đây!"

Cô nghe tiếng bước chân Minju đi lên cầu thang, và Chaewon nhẩm lại trong đầu những gì Wonyoung đã dặn một lần cuối.


Nói chị ấy là em đến tìm đồ ăn, rồi em nhắn cho chị bảo rằng có việc quan trọng, và em quên mất hôm nay có cuộc đua, bình thường em vẫn hay quên trước quên sau và làm mấy chuyn kì lạ như vậy nên chị ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu.


Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Minju đẩy cửa bước vào. "Chị ổn không vậy?" Nàng hỏi, lướt mắt khắp người cô như để tìm kiếm câu trả lời, nhưng có vẻ chẳng tìm thấy điều gì đáng ngờ. "Chị không nhắn gì em hết, có chuyện gì xảy ra hả?"

Thật sự thì trước giờ Chaewon vẫn luôn diễn trước mặt Minju mà, số lời nói dối và sự thật bị bẻ cong đến lúc này đã là quá nhiều để đếm luôn rồi, nhưng giờ đây, chỉ là một câu nói dối cỏn con thôi, mà sao khó khăn quá. "Ồ không, không có gì đâu, đừng lo." Cô phẩy tay. "Wonyoung nhắn chị bảo là có chuyện gấp, nhưng hóa ra con bé chỉ muốn ăn kem thôi." Cô cười xòa, như muốn nói đúng là Wonyoung. "Em ấy quên mất đêm nay có cuộc đua, cũng ăn năn dữ lắm."

"À..." Minju chậm rãi gật đầu, biểu cảm khó đoán, và trong một tích tắc, Chaewon hoảng loạn. Cô dặn lòng phải bình tĩnh, cô hẳn là chỉ bị nhầm lẫn bởi vẻ mặt lạnh lùng của nàng thôi – câu chuyện với Wonyoung không có gì bất thường, không có lí do gì để Minju phải đặc biệt phản ứng với nó cả, đúng, chỉ là như vậy thôi.

Chaewon nín thở nhìn Minju cởi áo khoác, lười nhác gấp nó lại và đặt sát mép giường. Nàng ngả người nằm xuống, ở phía ngược lại với vị trí ngủ bình thường của Chaewon, ánh mắt nàng hướng thẳng lên trần nhà.

"Vậy lần này là đến lượt chị đóng vai bác sĩ sao."

Chaewon lập tức cứng người, tròn mắt nhìn nàng.

Minju nở một nụ cười buồn. "Em biết."

Chaewon bất lực ôm mặt. "Chết tiệt, Minju, chị-"

"Không." Minju phẩy tay. "Không, bình thường thôi. Con bé nhờ Yena suốt ấy mà – hay nói đúng hơn, là bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra." Biểu cảm của nàng dần trở nên... buồn bã. "Tệ đến mức nào, đã có chuyện gì?"

Trans | 2Kimz - ROADKILLWhere stories live. Discover now