Chương 20

177 31 7
                                    


Chaewon nắm chặt cái thanh chắn ở sau lưng, đầu ngửa hết cỡ, cười lớn. "Không, xin lỗi-" Cô chẳng thể nói cho hết câu vì còn bận lấy hơi, gò má đau nhức do cười quá nhiều. "Nhưng mà nó hài thật sự luôn ấy."

"Tôi nói nghiêm túc mà!" Yuri hừ mạnh, tay khoanh trước ngực đầy hờn dỗi. Em vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt vì cơn gió nhẹ vừa thổi tung chúng lên. "Kiểu, tôi đã định kẹp cổ cho chị ta chết quách đi cho rồi luôn ấy. Lúc đó là 2 giờ sáng. 2. Giờ. Sáng." Em lắc đầu. "Yuri à, tụi chị cần thêm bộ bài mới." Em giả giọng, bắt chước cả vẻ mặt không thể lẫn vào đâu của Yena. "Ừ, còn tôi thì cần ngủ đủ giấc, chết tiệt. Chị ấy mong tôi sẽ làm gì cơ chứ?" Yuri nhăn mặt. "Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi để họ chơi poker ở chỗ chúng tôi. Cả hai đã thức nguyên đêm hôm đó luôn, ganh đua đến không thể tưởng tượng được. Chẳng có ai trong hai người biết chịu thua là cái giống chó gì cả."

"Họ đã bao giờ thua ở The Violeta chưa?"

Yuri nhìn lên trời, ngẫm nghĩ. "Tôi biết là có đôi khi họ phải cố tình để thua. Mọi người sẽ không đồng ý chơi cùng họ nếu lúc nào họ cũng thắng, biết không có cửa thì thử làm gì, đúng không? Hẳn cũng sẽ có những lúc hiếm hoi họ thua ngoài dự liệu, nhưng đương nhiên là chẳng ai trong hai người thừa nhận điều đó rồi." Em nhún vai nhìn Chaewon. "Quay lại chuyện cũ, chị cũng tận mắt thấy rồi đó. Ganh đua đến ngớ ngẩn. Dù cho cả hai rõ là người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng vẫn cứ cố coi xem ai nửa cân ai tám lạng mới chịu ấy."

Chaewon nhớ lại đêm đầu tiên ở The Violeta. Cái đêm đặc biệt đó, Chaeyeon và Yena đã không đối đầu với nhau như mọi khi, mà là cùng tiến tới mục tiêu chung. Họ bắt tay với nhau, vô cùng hòa hợp, và cái ý nghĩ phải đối mặt với cả hai người bọn họ, luôn thèm khát chiến thắng... Chaewon không muốn phải là nạn nhân của họ, không bao giờ, có khó khăn cỡ nào cô cũng sẽ phải tránh cho bằng được.

Còn Yuri... Chaewon vẫn chưa được thấy vẻ mặt khác của em như Minju đã nhắc đến, và thật lòng thì cô cũng không muốn thấy làm gì. Thậm chí là bây giờ, nghĩ lại về cái cách cô từng phản ứng với sự biến chuyển của Wonyoung vẫn mang lại cảm giác buồn cười mà Chaewon không thể diễn giải được, và cô thà giữ nguyên mọi thứ như vậy còn hơn là phải trải nghiệm nó lần thứ hai. Mà hẳn đó là chuyện không sớm thì muộn cũng phải diễn ra, nhưng Chaewon chỉ muốn không phải nghĩ về nó lâu nhất có thể mà thôi.

Cách họ không quá xa bỗng vọng lại tiếng cười cợt lẫn la hét huyên náo, khiến họ không thể không dời sự chú ý về phía đó. Đằng cuối phố, có một nhóm người vừa xuất hiện, trông lớ ngớ và trang phục cũng chẳng ăn nhập gì với một nơi như thế này. Hay nói cách khác, chính xác như cách Yuri đã miêu tả Chaewon vào đêm đầu tiên cô đến đây - lạc quẻ như một cái gai chướng mắt.

Yuri vươn tay, duỗi thẳng lưng, ngáp dài. "Tín hiệu vũ trụ kêu ta đừng có lơ là nhiệm vụ nữa đó." Cả người em xịu xuống ngay sau khi duỗi lưng. "Tôi sẽ qua bên đó xem, chắc là một đám lang thang thôi. Thường mấy người như họ xuất hiện ở đây giờ này cũng chỉ là tình cờ. Chị tự đi một mình ổn chứ?"

Chaewon gật đầu, đẩy người khỏi cái thanh chắn. Mọi thứ khá nhẹ nhàng, chỉ cần đi bắt chuyện với người này người kia, đến lúc thích hợp thì quăng câu mật mã vào. Đến giờ thì vẫn chưa có ai không đáp lại được họ cả, và thật tình nó lại càng khiến công việc của Chaewon dễ dàng hơn rất nhiều.

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ