Chương 29

147 24 10
                                    




"Trông mệt mỏi thế."

Chaewon thả người ngồi xuống ghế, đối diện với Chaeyeon bên kia bàn. "Ừ... hôm nay là một ngày dài." Cô mơ hồ đáp, vẫn còn chưa hồi phục tinh thần sau cuộc điện thoại với Eunbi không lâu trước đó. Cô đã cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng vô ích.

Chaeyeon khịt mũi, lại cúi đầu nhìn điện thoại. "Tình trạng chung." Một thoáng im lặng, rồi- "Tối nay tôi và Yena sẽ đến The Violeta, đi chung đi."

Chaewon nhướn mày.

"Cô không phải làm gì cả." Chaeyeon nhanh chóng giải thích. "Đến thư giãn thôi, uống vài ly. Tụi này cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, nên là..." Chaeyeon nhún vai. "Đương nhiên là nếu cô muốn."

Chaewon bĩu môi, nhanh chóng đưa ra quyết định. "Biết gì không." Cô ngồi thẳng dậy. "Tôi sẽ đi, sao lại không chứ. Cũng lâu rồi tôi không ghé nơi đó, cũng đang cần phải ra khỏi chỗ này, hít thở một chút."

"Tuyệt." Chaeyeon gật đầu. "Mà thật ra tụi này định đi sớm đấy."

"Ai đi đâu cơ?" Giọng nói vọng lại, cắt ngang cuộc trò chuyện. Âm thanh đến từ phòng của Sakura và khiến Chaewon giật bắn cả mình. Cô đưa tay ôm ngực trái, như muốn vỗ về trái tim bé nhỏ vừa bị dọa cho sợ chết khiếp. Chaeyeon xem chừng cũng không khá hơn Chaewon là bao, cả hai cùng quay ghế nhìn về dãy phòng ở phía sau. "Wonyoung hả?"

Một nhịp im lặng, và rồi cửa phòng Sakura bật mở, Wonyoung ló đầu ra. "Vâng?"

Chaeyeon nhẹ bật cười. "Chị thậm chí còn không biết em ở trong đó." Nói rồi quay sang Chaewon. "Cô có biết không?"

Chaewon lắc đầu. "Biết chết liền. Suýt thì hồn vía phách tán luôn rồi."

"Ôi, em thật sự xin lỗi." Wonyoung rối rít, đi về phía cái bàn và quàng tay ôm lấy vai Chaewon. Em nghiêng đầu, rồi rất khẽ, thì thầm vào tai cô. "Cảm ơn chị."

À. Vết thương của em.

Ký ức kinh hoàng ấy vẫn khiến bụng dạ Chaewon nhộn nhạo, nên cô không nói gì. Thay vào đó, chỉ nhẹ vỗ lưng Wonyoung đầy an ủi, khi em thôi không ôm Chaewon nữa mà tựa hẳn cả cằm lên vai cô.

"Cơ mà em làm gì trong phòng Sakura vậy?" Chaewon vừa cười vừa hỏi.

Wonyoung bĩu môi phụng phịu. "Em đã quyết định..." Em cố tình để họ chờ đợi, và Chaewon vô thức nở nụ cười khi nhìn Wonyoung và chờ câu trả lời của em.

"Là em cũng sẽ cố gắng để chơi game thật giỏi."

"Ồ, thế à?" Chaeyeon hỏi, nghe có vẻ khá ấn tượng. "Tự tin vậy sao?"

Wonyoung phấn chấn gật đầu. "Em sẽ giỏi y như chị Kkura luôn. À không, giỏi hơn chị Kkura luôn."

"Tất nhiên rồi."

"Giỏi hơn cả chị Kkura lẫn chị Yena cộng lại luôn." Em nói thêm vào, rời Chaewon đi và ngồi xuống một cái ghế.

"Ai nhắc tên tui đấy!" Yena bước ra từ một cánh cửa khác, lúi cúi mặc áo khoác.

"Wonyoung đang nói là em ấy sẽ có thể chơi game tốt hơn cả chị lẫn Kkura cộng lại." Chaeyeon giải thích.

Yena bật cười, đi đến chỗ Wonyoung và vò đầu em. "Còn một quãng đường xa lắm, nhóc con."

Trans | 2Kimz - ROADKILLDonde viven las historias. Descúbrelo ahora