Yoriichi mỉm cười, xoa  xoa  đầu của Rimuru:

" Ừm, vậy thì đi thôi"

2 người cố nén lại sự ngạc nhiên trong mắt, bình tĩnh dẫn Rimuru và Yoriichi rời đi...

4 ngày đêm...

Cuối cùng cũng đã đến nơi...

Rimuru thực sự có chút lo lắng đấy... trước mặt cậu là một biệt phủ rộng khủng khiếp, mùi  hương tử đằng thoảng bay trong không khí, yên bình và xinh đẹp...

" Đứng lại, cậu là ai?"

Rimuru vừa bước theo sau Yoriichi đã bị một người chặn lại:

" không có phận sự  không được vào"

Rimuru ồ một tiếng, lập tức lùi bước ra ngoài, một mặt cười hì hì dùng khẩu hình nói với Yoriichi:

" Cậu đi trước đi, tôi chờ cậu ở đây"

"..."

Yoriichi không nói một lời, lập tức xoay người bước ra ngoài, tiến đến sau lưng rồi đặt tay lên vai Rimuru, nhàn nhạt nhìn 2 người lúc nãy đã dẫn đường:

"Rimuru là đồng hành cùng tôi, chúng tôi muốn đi cùng nhau"

Ánh mắt nghiêm túc đến mức làm người khác phải lùi lại, 2 người kế tử dẫn đường nhìn nhau rồi cùng gật đầu:

" Được, tất nhiên là có thể"

Vậy là Rimuru đi theo sau Yoriichi, thuận lợi tiến vào biệt phủ...

Hình như ở đây có rất nhiều người biết Yoriichi, thi thoảng họ lại nhìn 2 người rồi tụm lại thì thầm gì gì đó.

" Yoriichi-san, chào mừng ngài trở lại trụ sở, Oyakata -sama đang đợi 2 người"

Người nói là một người đàn ông trạc tuổi Yoi, anh ta khẽ cúi đầu rồi đi trước dẫn đường. Đến một khuôn viên xinh đẹp, một cậu bé trẻ tuổi đã ngồi sẵn trong sảnh, đó là Oyakata-sama -Ubuyashiki Isora. 

Tiếng lục lạc vui tai truyền đến làm cậu bé đó mở mắt ra nhìn về phía của 2 người.

" Chào ngài...Oyakata-sama"- Yoriichi đột nhiên hành lễ làm Rimuru giật mình, cậu cũng luống cuống quỳ xuồng cùng hành lễ ...

"..."

"  2 người đứng lên đi"

"..." -ngay vào khoảnh khắc Rimuru đứng lên, cậu đã ấn tượng sâu sắc về cậu bé trước mắt... đôi mắt tím tràn ngập dịu dàng, như có thể bao dung cả thế gian, hòa ái và tinh tường.

Nhưng sao cậu bé đó lại nhìn cậu không hề chớp mắt thế...?

"... a..." 

Leng keng...

"..."- Rimuru ngây người ra nhìn thân thể nhỏ nhắn vừa lao vào lòng mình kia...ai cũng rất bất ngờ.

" Oyakata...sama...?"- Rimuru bối rối không biết phải làm sao trước cái ôm này, giống như gặp lại một người bạn cũ... vô cùng thân thiết...

Isora không biết bản thân mất kiểm soát mà lao đến ôm lấy người đó, chỉ là ngay từ lúc gặp mặt, cậu bé đã nhận ra bóng người xuất hiện trong những lần trông thấy tương lai trước đây...

Là trông thấy tương lai.... đây là năng lực tầm nhìn mà cậu bé được ông trời đặc biệt ban cho.

Thiếu niên có một mái tóc xanh lam bạc luôn đứng đằng sau lưng bảo vệ cho cậu, trở thành tri kỉ... cho đến lúc chết...

Thiếu niên trong giấc mơ của nhóc là thiếu niên xinh đẹp nhất, ấm áp nhất... cũng là đau khổ nhất...

Ngay từ khi nhìn thấy Rimuru, Isora đã không kiềm chế được cảm xúc đột nhiên tuôn ra mãnh liệt...

"... cuối cùng cũng có thể gặp nhau... tôi đã luôn... mơ thấy cậu..."

"..."- Rimuru không biết nên phản ứng thế nào trước giọng nói có lẫn nghẹn ngào đó, luống cuống nhìn qua Yoriichi. Nhưng rất tiếc, đến cả anh ấy cũng không biết nên làm gì trước tình huống kì lạ này.

Rimuru chỉ hơi thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu bé trước mặt... dù không biết tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã ôm nhau thế này.

Một lúc sau, Isora mới giật mình sực tỉnh, cậu bé luống cuống lùi lại, mím môi  nhìn Rimuru:

" Xin lỗi, là ta thất lễ rồi"

Rimuru lập tức lắc đầu: " không sao"

Isora trở về chỗ của mình, mỉm cười nhìn 2 người:

"Chào mừng 2 người đến trụ sở của Sát quỷ đoàn. Yoriichi -san, cảm ơn vì đã đồng ý với thỉnh cầu của ta"

" Người trong Sát quỷ đội sẽ chấp nhận sao?"

Isora khẽ thở dài, lắc đầu: " một số người vẫn còn phản đối, nhưng anh đừng lo,  ta sẽ thuyết phục họ, mọi người sẽ hòa hợp sớm thôi"

Rimuru và Yoriichi nghe một số tình hình chi tiết từ Isora... không biết vì sao chúng quỷ đang điên cuồng mở rộng hoạt động, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.

" ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho 2 người"

" Vâng..."

Rimuru và Yoriichi hành lễ cúi chào Isora rồi ra ngoài... Vậy là 2 người họ đã thành công sống trong sát quỷ đoàn rồi sao...?

Nhanh đến bất ngờ...

"..."

" Yoi, chúng ta sẽ làm gì ở đây?"

Yoriichi hình như khá quen thuộc với nơi này, anh ấy dẫn cậu ra ngoài, đi một vòng xung quanh:

" Đợi đến tối cậu sẽ biết"

" Ừ..."

" Yoriichi-san!!!"

Một tiếng gọi lớn ở đằng sau, Rimuru vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người con trai chạy đến, trông cũng tầm 20 21 tuổi, khuôn mặt luôn ánh lên một nụ cười lấp lánh...

Yoriichi vẫn nhớ người này - Makoto Higurashi.

" Rất lâu rồi không được gặp anh Yoriichi-san!!"

" Rimuru, Makoto là một trụ cột trong sát quỷ đoàn. Makoto, cậu ấy là Rimuru, bạn của tôi"

Yoriichi đơn giản giới thiệu cho 2 người làm quen, Makoto mỉm cười với Rimuru, 2 mắt lấp lánh nhìn cậu:

" Rimuru, lần đầu được gặp cậu... cậu cũng là một sát quỷ nhân giống  anh ấy sao?"

"...Ừ-"- Rimuru hơi khựng lại, thực ra đến chính mình Rimuru cũng không rõ...cậu chỉ đi cùng anh ấy, luyện tập kiếm thuật và diệt quỷ... như thế thì có lẽ cũng được tính là một sát quỷ nhân nhỉ?

" Rimuru sẽ không tham gia , cậu ấy chỉ đi cùng với tôi"

" hả?"- Rimuru giật mình nhìn về Yoriichi, giống như xác nhận lại anh ấy vừa nói gì.

Yoriichi hơi kéo Rimuru lùi lại, nhìn thẳng vào Makoto, lại một lần nữa khẳng định ... giống như muốn nhắc nhở Rimuru...

Mong ước của taKde žijí příběhy. Začni objevovat