10. Bà cả, lời hồi đáp không đến nơi

280 25 4
                                    

"Cậu ơi, bà cả, nói muốn gặp cậu." Con An, tay đang chuẩn bị đóng cửa thì nó thấy bà cả đi tới, hôm nay là cái ngày gì mà hết bà hai rồi đến bà cả đều muốn nói chuyện với cậu Quốc vậy đa?

"Em tư, chị em mình ngồi nhâm nhi tách trà nha em." Bà cả miệng nở nụ cười hiền hậu, tay cầm thêm ấm trà nóng cùng mấy tách trà bước vào phòng em. Mùi trà thơm thoang thoảng hương hoa.

"Em mời chị ngồi."

Em để bà cả ngồi đối diện em, trên chiếc bàn trà nhỏ được làm bằng gỗ sồi, một chất liệu đắt đỏ mà do chính tay ông cả mua về tặng em. Nơi bàn em ngồi là nơi khuất nắng, tránh được cái nắng gắt của buổi trưa mùa hạ, nhưng may thay nơi ấy lại vừa vặn đón được nắng chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày.

Bà cả rót trà ra tách, mùi trà mang theo hương hoa thư thái làm ngất ngây lòng người. Em nhấp ngụm trà rồi hỏi.

"Chị cả, đây là trà gì vậy chị?"

"Đây là trà Chi Nhài, loại trà mà ông cả thích nhất đó em."

"Vậy hả chị, em cũng muốn học pha trà cho thiệt ngon, có thời gian em nhờ chị dạy em nha." Mắt em vẫn giữ nét cười.

"Em tư nè, em về đây không có của hồi môn, cũng chẳng có vàng bạc gì mang theo, chị thấy tội cho em đó em tư." Bà cả cầm tay em, như đang muốn an ủi.

"Có sao đâu chị, ông cả cưới em về vì ông yêu em, chứ đâu phải vì của hồi môn, vì vàng, vì bạc đâu chị. Mà về nhà chồng vàng, bạc cũng đâu để làm gì, em cũng chẳng phải đàn bà con gái gì mà để chưng diện trang sức."

Em cười nắm lại tay bà, đáp lại sự an ủi kia, hay cũng thể coi nó là sự thương hại cũng được, dù sao "an ủi" cũng chỉ là cái mác để lấp liếm sự thương hại của bà cả dành cho em tư.

Đấu tranh, mưu mô để có được sự yêu thương của một người đàn ông, thậm chí người đó là chồng bà, đáng thương đến mức thương hại. Trong suốt chục năm qua, bà đã tự thương hại cho chính bản thân mình. Bà đã ngước mắt lên chúa mà cầu nguyện, cầu rằng hãy làm ơn cho cuộc hôn nhân của bà một cái kết có hậu, làm ơn, bà khẩn cầu ngài, bà quỳ dưới chân ngài, xin hãy làm cho hình bóng của bà xuất hiện trong mắt của ông, dù chỉ là thoáng qua. Bà cả, người phụ nữ phải cam chịu đến mức chai lì, ai trên đời này có thể hiểu cho phận của bà? Chẳng ai cả, chẳng ai có thể hiểu nên bà mới phải tự thương hại cho bản thân mình đấy thôi.

Ngu ngốc, bà biết, bà là người đứng sau chứng kiến cảnh ông cả cưới bà Xuân, chính tay bà là người chuẩn bị bàn tiệc, bà cũng là người phát thiệp mời. Sau bà Xuân là bà Vân, rồi bây giờ là cậu tư, Quốc, chắc có lẽ cậu Quốc này là người cuối cùng... bà biết điều đó qua ánh mắt của chồng mình, có lẽ đây là người chồng bà yêu. Liệu bà có nên đấu tranh nữa không? Vẫn nên chứ đa, công sức cả chục năm qua là thứ trói buộc bà không thể buông bỏ, như mái tóc dài của bà vậy, vài năm trước bà không nỡ cắt bỏ nó đi, rồi cuối cùng từ không nỡ cho đến bây giờ là không thể.

"Em tư, không thấy tự hổ thẹn hả em?"

Giọng bà cả vẫn lanh lảnh nhẹ nhàng cất lên, nét điềm tĩnh, thanh cao này mãi mãi bà sẽ không bao giờ bỏ nó xuống trước mặt thiên hạ, còn những giọt nước mắt đau khổ kia, bà sẽ đóng cửa, tắt đèn cẩn thận rồi mới để nó rơi xuống.

|Taekook| Thương Nhớ Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon