20. Cả đời này thương nhớ em(cuối)

313 19 3
                                    

Chớp mắt vài cái em đã hoàn thành xong bức họa thứ 7.

Căn bệnh dường như đã tiến triển đến giai đoạn cuối cùng. Người bác sĩ già hôm nào giờ cũng chẳng còn quay lại xem bệnh cho em nữa, chẳng phải vì lý do nào khác, chỉ là em từ chối muốn khám bệnh. Em nói, "dù gì thì những điều em vốn muốn hoàn thành trước khi chết em cũng đã làm xong, chẳng còn lý do gì để em níu kéo sinh mạng nữa, không sớm thì muộn em cũng sẽ chết, đổ cả đống tiền vào mấy viên thuốc khó nuốt đó là việc không cần thiết."

Những ngày gần đây các cơn đau dần kéo đến dày đặc hơn, những chiếc khăn mùi soa vương đầy máu nằm chất đống trong thùng rác, nó nhiều mức còn có vài chiếc vương vãi trên chỗ sàn nhà. Chẳng thể tưởng tượng được em là cậu trai ngày nào vẫn còn tung tăng trên đồi hoa nữa, giờ đây cơ thể em gầy gò như chỉ còn da bọc xương, gương mặt đã hốc hác đến đáng sợ, đôi mắt chứa cả một thiên hà giờ cũng trở nên vô hồn, vô cảm.

Em nằm trên giường với đôi mắt nhắm hờ, sắc mặc trầm đi hẳn, đôi mắt diễm lệ long lanh giờ đây chỉ biết chưng chưng lên trần nhà, dường như em đã nhận ra điều gì.

Hắn, người đàn ông phong độ của vài tháng trước bây giờ cũng chẳng thấy đâu, bây giờ ngồi cạnh giường em là một Kim Thái Hanh xuề xòa, đến râu cũng chẳng thèm cạo, tóc hắn đã bạc đi nhiều so với lúc trước. Hai ba ngày nay hắn đều ngồi lì cạnh giường em nằm, có lẽ hắn cũng đã phần nào đoán được điều gì sắp phải xảy ra.

Tay hắn đan chặt lấy tay em. Bàn tay to rộng, ấm áp bao trọn lấy bàn tay trắng trẻo nhưng gầy gò. Hắn kiên quyết muốn nắm chặt tay em chẳng buông một giây.

Em nằm lì trên giường dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón cái chết. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn lên trần nhà thi thoảng thì lại liếc mắt qua cửa sổ không thì lại đưa mắt sang nhìn người đang ngồi cạnh mình. Em đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu rồi lại nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khung cửa ấy là những chú chim đang bay lượn tự do biết bao, em nhìn chúng bằng ánh mắt ao ước, em ao ước được một lần nữa bay nhảy trên đồi hoa, được một lần nữa cùng hắn nắm tay đi dạo quanh bờ hồ, em ao ước được tự do thêm một lần nữa. Nhưng giờ ao ước thì có phải quá trễ rồi không? Phải chăng đã quá muộn để em hy vọng?

"Tôi...chẳng biết sẽ làm gì khi không còn em." Hắn bỗng nói. Câu nói bật ra trong vô vọng, nó vô hồn tựa như hắn bây giờ vậy.

"Nếu em chết đi ông sẽ tiếp tục thương em đúng không?" Em mấp máy môi, đôi mắt vẫn hướng đến bầu trời xa xăm bên ngoài khung cửa sổ.

"Không...tôi hy vọng tôi sẽ quên được em, em biết không? sau cái chết, người ở lại là người đau nhất em à." Hắn chợt mỉm cười nói.

"Nhưng tôi e rằng quên được em là điều không thể." Hắn lại nói tiếp

"Ông sẽ quên em thật hở?"

Hắn im lặng không trả lời. Vậy là một lần nữa không khí lại trở nên ảm đạm.

Phải, hắn nói đúng, kẻ ở lại mới là người đáng thương nhất, họ ở lại bơ vơ nơi trần thế, chẳng biết làm gì ngoài tự dày vò bản thân mình bằng những kỷ niệm cũ đã qua. Họ ở lại tự mình chống chọi rồi sống vật vờ qua hết phần đời dài dằng dẵng.
_________________________________

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now