4. Nhất thời? Liệu rằng?

372 31 1
                                    

Phần hay nhất của cả chap sẽ luôn nằm ở cuối đó, bởi vì lúc bắt đầu viết đầu mình thường trống rỗng chưa có nhiều câu chữ nên có vẻ như phần đầu chap là phần không được hay nhất, đến lúc viết được một chút thì lúc đó đầu tui nó kiểu mới bắt đầu hoạt động á nên phần sau gần cuối luôn là phần hay nhất, chắc readers cũng đã để ý được chị tiết này rồi ha. Tui chỉ muốn nói rằng đừng vì phần đầu tệ mà readers nghĩ rằng cả chap sẽ tệ, hãy kiên nhẫn đọc đến hết chap nha.
-evalyn
____________________________

"Em Quốc ơi, em tính để tôi đợi trong bao lâu đây hở em."

Hắn đứng trước nhà em mà nói vọng vào, hướng mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay phải mà nhăn mày. Hẹn em lúc tám giờ mà sao bây giờ em còn chưa chịu ra vậy cà? Em đã cho hắn chờ hơn mười lăm phút rồi đó chứ ít ỏi gì đâu.

"Xin lỗi ông em ra trễ, để phiền ông quá." Em vội vội vàng vàng khóa cửa chạy ra. Tâm em cũng không muốn ra trễ để ông đợi nhưng do em mãi sắp xếp đống tài liệu mà quên béng mất giờ giấc đó đa.

"Không sao, lần sau em nhớ chú ý giờ giấc để kẻo muộn làm nha em." Miệng thì lên tiếng nhắc nhở nhưng hành động lẫn ánh mắt của hắn vẫn một mực ôn nhu hướng về phía em. Vì sao à? vì hắn thương em chớ sao nữa, một khi đã thương, đã yêu rồi thì dưới góc nhìn của một kẻ si tình thì sai cũng biến thành đúng, mà xấu cũng trở nên đẹp, với tôi em làm gì cũng đẹp cả, từ cái chớp mắt đến cái nụ cười e thẹn đối với kẻ si em như tôi thì cái gì tôi cũng thấy đẹp đến nao lòng.

_______________________________

Đến sở em ba chân bốn cẳng chạy vào sở để mà chấm công, chứ em sợ bị trễ làm lắm, ở đây chỉ cần một sơ suất bé tẹo thôi là em đã có đủ điều kiện để nhận một phong bì kèm tờ giấy "xin thôi việc" rồi, nhân viên trong cái sở này ai cũng đều sợ hết đó đa, tại vì cấp trên ở đây đa số là dân Pháp, mà dân Pháp thì họ ghét việc đi trễ hay việc phải chờ đợi lắm. Bắt đầu với công việc hằng ngày, em chia tài liệu, xếp thành từng chồng rồi cuối cùng là đi giao nó cho các ngài cấp trên. Nói thật là nó cũng không nhàn như em đã từng nghĩ, giấy tờ, tài liệu một ngày có thể lên đến hàng ngàn tờ, việc sắp xếp nó rồi chia ra cho từng người cũng mệt em lắm.

Cốc...cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.
"Thưa Ngài Thượng Trưởng tôi đến đưa tài liệu cần duyệt."

"Mời vào." Nhận được sự cho phép em mới đẩy cửa vào. Trước mặt em là ông Thượng Trước đang ngồi làm việc, hắn đeo một cặp mắt kính, tay hắn thì cầm bút kí giấy tờ. Mắt em mê đắm nhìn hắn lúc nào chẳng hay, em chỉ biết rằng trước mắt em là một người vô cùng vô cùng đẹp. Đẹp đến mức say đắm, nao cả lòng người, em ở sài thành bấy lâu thú thật em chưa thấy người nào đẹp như ông, nét đẹp của ông mang hướng của phương tây hay nói đúng hơn là có nét của dân Pháp. Ôi đàn ông đã có vợ mà đẹp như thế này thì có phải là đang muốn xúi dục em phạm tội không đây hả đa? Không sao, em sẵn sàng phạm tội để có được ông, em muốn ông là của riêng em thôi, em ích kỷ nhỉ? Không em chỉ ích kỷ trong tình yêu thôi hoặc ít nhất là đối với ông.

"Em Quốc đến đưa tài liệu cho tôi hở em?" Hắn ngước mắt lên nhìn em hỏi.

"Vâng, có một số giấy tờ cần ông ký xác nhận." Em vâng dạ trả lời, dù em có là một tên tội phạm xảo quyệt, mưu mô đi chăng nữa thì trước mắt ông em sẽ vẫn là một em Quốc ngoan ngoãn một dạ hai vâng.

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now