19. Những cơn ho, tình yêu và em

244 19 4
                                    

Những tháng ngày thức giấc sau những cơn mê, cứ lặp đi lặp lại theo một cách nhàm chán, vẽ tranh, uống thuốc, yêu hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ cứ như vậy bẵng đi cũng đã qua được một tháng.

Bức hoạ em vẽ hắn cũng sắp hoàn thành, dáng em giờ đây cũng đã gầy đi trông thấy... Thời gian của em cũng đã vơi đi nhiều.
__________________________

Vài tuần sau ấy, cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành xong bức hoạ đầu tiên. Theo thời gian những cơn ho càng lúc càng hăng như thể đang muốn xé toạc lá phổi nhỏ bé.

Bức tranh sau khi hoàn thành được hắn cẩn thận treo lên tường, gần nơi giường em ngủ. Bức tranh em vẽ hắn với nụ cười mỉm nhẹ, với đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy tâm tư, với nỗi buồn dấu sau chiếc mặt nạ.

Em tươi cười nhìn thành phẩm của chính mình trên khoảng tường đầy ắp nằng vàng, em trong bộ đồ lụa trắng đang híp mắt tự hào ngắm nhìn bức vẽ. Hắn đứng sau em mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm lấy thân hình gầy gò của người thương.

Rồi hắn lại choàng tay ôm lấy vòng eo em, tựa đầu vào vai em, hắn thủ thỉ.

"Tranh em vẽ đẹp quá nhỉ?"

"Em vẽ bằng cả tấm lòng của mình đó" Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi em trả lời.

"Em Quốc dùng cả tấm lòng để vẽ tôi à? Vinh dự cho tôi quá" Hắn cười đùa, tự hào ra mặt.

"Đúng, vì ông là người em thương... Đây là món quà em tặng ông xem như là món quà cuối cùng...nên ông phải giữ gìn thật kĩ nó nha"

"Sao lại là món quà cuối cùng?" Hắn giả ngơ.

Sau câu hỏi ấy, em lại im lặng, bình thản với nụ cười tươi như những bông hoa cuối mùa sắp tàn. Em chọn không trả lời vì em không muốn thừa nhận rằng mình sắp chết, sắp phải rờu khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Có ai mà lại muốn thừa nhận một cái kết đau thương đâu chứ, em cũng thế, chỉ muốn êm ả tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc cuối đời.

Không gian trầm lặng, một lớn, một nhỏ đang âu yếm nhau nhưng lại chẳng nói lời nào, có lẽ họ cũng đã tự có câu trả lời cho chính mình về tương lại sau này, hay có lẽ họ chỉ đang muốn tận hưởng tình yêu khi còn có thể. Cuộc tình này nhanh đến thì cũng sẽ chóng tàn.

Trong khoảng khắc ấy bỗng cười em vội co lại, tay che lấy miệng mà họ dữ dội, tưởng chừng như lòng gan đều đang ngổn ngang lộn ngược trong lòng ngực bé nhỏ. Hắn đứng phía sau chỉ biết quýnh quáng đi lấy vội ly nước ấm để phần nào dịu đi cơn ho. Tay hắn lúc này chẳng vững cầm ly nước đợi em lấy.

Cơn ho qua đi, em mới run tay cầm lấy ly nước, hơi ấm của nó khiến em dễ chịu hơn nhiều, thấy lông mày em giãn ra hắn mới chậm yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Đặt ly nước xuống, mắt em mở to nhìn lòng bàn tay phải của chính mình, nó loang lổ vài vết máu tươi mà đến giờ em mới để ý. Tầm nhìn bỗng mờ đi, vài giọt lệ đang chực chờ nơi khoé mắt, em nhìn hắn.

"Ông ơi, em...em sắp chết rồi đúng không? Em sắp chết rồi...đúng không?" Môi em mấp máy.

"Em Quốc của tôi sẽ không chết, em Quốc sẽ ở bên tôi suốt đời, nếu có chết thì tôi sẽ là người đi trước chứ, tôi già hơn em cơ mà" Hắn vừa nói tay vừa với lấy tấm khăn mà lau sạch vết máu cho em. Đôi môi hắn cố cười, nói những lời an ủi.

Hắn vẫn cười rồi nói tiếp.

"Tôi già hơn em tôi còn chưa sợ, em sợ cái gì? Em còn phải sống thêm vài chục năm nữa để chăm ông già này đến cuối đời chứ, sao em lại chết được, nên yên tâm đi nhé"

Không lời hồi đáp, em vẫn im lặng với đôi mắt ướt nhìn hắn cặm cụi lau sạch tay cho em, được một lúc, hắn lại lên tiếng.

"Sạch sẽ rồi" Hắn vứt tấm khăn vào sọt mây, rồi đứng dậy hôn vào trán em như một hành động trấn an hắn hay thường làm những khi em chuẩn bị chìm vào giấc nồng. Dần dà nụ hôn ấy như một thói quen khó bỏ của hắn vào mỗi buổi tối.
___________________________

Nắng tắt dần vào buổi chiều muộn rồi mây và trăng lại kéo đến. Trời đã qua hạ sang thu, càng về đêm gió lại càng lạnh, những cơn gió thổi ùa qua thanh sắt cửa sổ mà tràn vào phòng thổi bay tấm màn mỏng. Em nằm co ro trên giường với cái mềm bông giày cộp, tay chân run lên vì lạnh.

"Gió thu bữa nay lạnh quá em ha" Hắn vừa nói vừa đi đóng cửa sổ lại.

Em nằm bất động trên chiếc giường gỗ còn hắn thì đang loay hoay giăng mùng xuống để chuẩn bị đi ngủ. Trước giờ làm chủ, chỉ tay năm ngón có đám hầu nó làm dùm, từ ngày em bệnh là hắn giành làm hết, nấu nước, đưa thuốc rồi giăng mùng, hăn lộ đến từng chân tơ kẽ tóc, lo đến từng bữa ăn giấc ngủ.

Đám hầu cũng từ đó mà được hắn cho về quê hết, chỉ còn giữ lại vài người.

"Chà, xong rồi, đi ngủ thôi" Hắn đi ra thôi tắt cái đèn dầu rồi chui vào mùng ôm em vào lòng.

Như thường lệ hắn đặt môi mình lên trán em cùng với lời chúc ngủ ngon quen thuộc.

"Em Quốc, ngủ ngon, tôi yêu em"

Rất nhanh sau đó hắn chìm vào giấc ngủ.

Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà lòng em chẳng yên.

Tâm em mới tối lại. Em trăn trở mãi mắt cứ đau đáu lên trần nhà, nằm lăn qua, lăn lại.

Sẽ ra sao nếu em chết nhỉ? Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu em mỗi khi đêm về. Nó làm em bối rối trong suốt những tháng qua, em sợ, sợ phải rời xa khỏi Hồ Lam, sợ sẽ phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp này.

Căn bệnh viêm phổi quái ác, dày vò em bằng những cơn ho, hơn thế nữa nó còn dày vò em bằng chính những suy nghĩ của chính mình.

Màn đêm buông xuống là lúc những cơn quặn ở ngực càng trở nên dữ dội hơn, lồng ngực như thắt lại, có khi nó còn đau đến mức làm em muốn chết đi, chết đi trong cơn đau ấy chứ không thiết sống thêm nữa.

Cuộc đời này em chưa từng muốn nói lời tạm biệt với nó, nhưng giờ thì lại khác. Nỗi sợ cứ liên tục dấy lên trong em, ai mà lại chẳng sợ khi biết chắc rằng mình sẽ chết chứ. Em biết chắc rằng em sẽ chết, ngày ấy sẽ đến sớm thôi, tháng sau? Tuần sau? Hay là...ngày mai? Sẽ chẳng lâu nữa đâu, em sẽ phải nhắm mắt xuôi tay mà thuận theo số phận.
____________________________

Waoooooo đọc lại mới thấy mấy chap đầu mình viết dở thực sự🤧 giờ cũng không phải là giỏi nhưng chắc cũng đỡ hơn rồi ha🥹

Cmt hăng lên đi mọi người fic đã buồn rồi cmt cho nó dui dẻ lên đi chứ🥹🥹

|Taekook| Thương Nhớ Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora