14. ...desgraciados

200 19 8
                                    

"Mi amor, te quiero." Hắn ngân nga.

Tình yêu của tôi, tôi yêu em, câu nói đầy ngọt ngào được hắn ngân nga trên đồi hoa thơ mộng.

Em quay sang nhìn hắn với đôi mắt hơi nheo lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Tình yêu của tôi, tôi yêu em." Hắn nhắc lại.

"Hôm nay ông còn nói tiếng nước ngoài cơ à?"

"Ừ, thấy tôi hay không?" Hắn tự hào ngẩng mặt lên trời.

Nhìn hắn em chỉ biết cười trừ, Hắn nằm trên bãi cỏ êm ái, tâm hồn lại lâng lâng, mắt hắn cứ mơ mộng nhìn những đám mây, thả hồn mình theo những đám mây trôi thư thả, lâu lâu lại phì cười trong vô thức. Bỗng hắn tự ví bản thân mình như nhân vật lão hạc, hắn là lão hạc còn em là cậu vàng, em cho hắn niềm vui, cho hắn những tiếng cười. Hắn thương em hơn cách lão hạc thương cậu vàng, thương em hơn tất thảy điều gì hắn có.

Bẵng đi một lúc lâu chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Tiếng gió thổi ù ù, rồi trở nên lạnh dần khiến em ho khan vài tiếng. Những cơn ho kéo đến dày đặc hơn làm em chẳng thở nổi, nơi lòng ngực cứ nhoi nhói khiến em phải nhăn mặt. Em tự xoa xoa lòng ngực mình như một cách để làm dịu những cơn ho xuống. Thấy em ho ngày càng nhiều hắn lo lắng.

"Ta về nhà thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi." Hắn đứng lên lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên vai em.

Hắn dìu em đứng dậy rồi dần dần bước ra xe. Bóng dáng hai người cứ nhạt dần, nhạt dần rồi cuối cùng là khuất bóng khỏi đồi hoa. Những cơn ho đến bất ngờ như những điềm báo chẳng lành, khoảnh khắc hắn cùng em khuất bóng khỏi đồi hoa cũng chính là lúc hai người đang tự bước ra khỏi giấc mộng đầy hoa kia vậy. Rồi một ngày sự thật sẽ ập đến như cơn bão lớn, quét sạch những bông hoa xinh đẹp kia, làm cho chúng dập nát, rũ bỏ những màu sắc tươi tắn thường ngày thay vào đó là một màu sắc héo tàn, bi thương.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chẳng mấy chốc đã dừng lăn bánh ở giữa sân nhà. Hắn mở cửa rồi dìu em xuống xe.
__________________________________

Trời trở tối. Em nằm trên giường với chiếc mền dày cộp được kéo cao quá ngực. Những cơn ho khan cứ ập đến dữ dội, trán em nóng ran, rịn mồ hôi ướt đẫm. Chẳng hiểu sao em lại bỗng bị bệnh, mới hồi trưa vẫn còn khỏe re đòi hắn chở đi chơi vậy mà giờ đây lại nằm trên giường với khuôn mặt chẳng còn sức sống. Em khó khăn thở hắt ra từng hơi, lá phổi đau nhói bởi những cơn ho làm em phải quặn người lại. Hắn ngồi bên giường thấy em quặn người lại liền phát hoảng hỏi han.

"Em Quốc? em đau ở chỗ nào? em nói tôi nghe. Tôi gọi đốc tờ đến nhà khám cho em" Hắn gấp gáp hỏi.

"Ngực...ngực em đau lắm, đau lắm." Em nói tay cứ liên tục đập mạnh vào lồng ngực của chính mình như một cách để phân tán cơn đau.

"Nước...em cần nước." Em lại mấp máy môi.

"Được, tôi đi lấy nước cho em." Nói xong hắn chạy vụt ra khỏi buồng. Con An nãy giờ cứ đứng chôn chân ở phía góc phòng nó sợ run bần bật đến mức sắp khóc đến nơi. Nó chôn chân đứng một chỗ với hai dòng lệ chảy dài.
___________________________________

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now