6. Kẻ si tình

313 27 2
                                    

Chap này được chia ra làm 2 phần nhỏ nha. Bảo gồm "phận đàn bà" và "kẻ si tình".
__________________________

6.1 Phận đàn bà

"Lành! Mày sai người để mắt đến ông cả đi, tao nghi lắm, cái nhà này mà có thêm “em tư” nữa thì rách việc." Bà cả với ánh mắt tức giận, đay nghiến mà “dặn dò” con Lành. Giọng bà chua chát, đay nghiến.

Đàn bà, trong cái nhà này ai mà chả thèm khát cái chức danh “bà cả” hả đa, cả chục năm qua bà đã dùng hết mọi thủ đoạn để giữ lấy cái chức vị này. Cái chức vị danh giá này cả hơn chục năm qua đã thuộc về bà thì chẳng có cớ nào để người cướp mất được. Bà không cần cái thứ gọi là “tình” kia đến từ ông cả...có lẽ là như vậy hay ít nhất là bà nghĩ vậy, tình ư? Bà đã từng rất khao khát nó, nhưng giờ thì có lẽ như bà không cần nó nữa rồi, bà chỉ muốn ngồi trên đầu trên cổ mấy con ả muốn cướp cái vị trí mà bà đang ngồi thôi, sẽ đay nghiến nó, sẽ đì nó xuống bằng bất cứ giá nào. Còn gì để mất nữa đâu mà tiếc, đàn bà được gả vào nhà chồng thì vốn dĩ từ đó tất cả đều thuộc về chồng, ngay cả cái mạng cũng thuộc về chồng.

Bà về nhà Kim làm dâu, được sau tháng bà có mang đứa con đầu tiên, đứa con mà bà hết mực yêu quý. Lúc bà còn mang thai bà đã ngày ngày cầu nguyện rằng, mong sao cho đứa con trong bụng là con trai, nếu là con trai thì tốt biết mấy, và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Ngày bà hạ sinh đứa con đầu lòng của bà và ông cả, số phận hẩm hiu đứa bé ấy là con gái, lúc đó bà suy sụp lắm, bà không muốn sanh ra đứa con gái rồi sau này nó sẽ chịu cảnh như mẹ nó, được gả về nhà chồng, chăm lo cho nhà chồng, sanh con, đẻ cái rồi chết cũng phải chết ở nhà chồng. Cô hai được đặt tên là Ngọc, cô Ngọc hiện đang ở Pháp, cô đang đi du học ở đất Pháp, lâu lắm rồi cô không về...

Sau khi sinh được một năm nhà Kim lại rước thêm bà hai, ngày ấy khi nghe tin, tìm bà cả như thắt lại, vậy là bà sẽ phải chịu cái cảnh "chia chồng" sao? Bà hai Xuân về làm dâu sánh được cậu con trai nhìn kháu khỉnh lắm, cậu là cậu ba, cậu Long, cậu Long đi học trên sài thành được hai ba năm rồi, cậu nói cuối năm nay cậu sẽ về đón tết cùng gia đình.

Từ lúc bà hai sanh nở, lòng bà cả như dẫy lên một nỗi sợ hãi không tên, và sợ rằng ông cả sẽ yêu bà hai hơn bà, vì bà hai đẻ được con trai mà.
_______________________________
6.2 Kẻ si tình

"Em Quốc này, em có nghĩ rằng sau này tôi và em sẽ có cuộc sống hạnh phúc thế nào không?" Hắn hỏi em, môi hắn mỉm cười nghĩ đến tương lai hạnh phúc.

Hắn đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh lắm, nào là sẽ cùng em trồng hoa, sẽ cùng em uống trà mỗi buổi sáng, sẽ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối, chiều chiều sẽ cùng em ngắm hoàng hôn, rồi tối đến sẽ ôm xinh đẹp vào lòng cùng nhau say giấc nồng. Hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc đối với hắn chỉ đơn giản là được cùng người mình thương làm mọi thứ, được bước đi cùng em đến hết quãng đời còn lại.

"Tôi sẽ cùng em làm những thứ em thích, tôi sẽ cùng em họa lên một mẩu truyện tình đẹp chỉ có đôi ta, tôi sẽ họa lên một bức tranh hạnh phúc của chúng ta, chỉ có em và tôi." Hắn lại nói tiếp, nói lên hạnh phúc của hắn và em sau này, nói lên tiếng lòng của một kẻ si tình.

"Nói tôi nghe, em thích làm gì đi nào."

"Em thích vẽ tranh." Em đáp.

"Vậy sau này tôi sẽ vẽ tranh cùng em nha." Hắn ngồi ôm em vào lòng môi thủ thỉ vào tai em, Hắn ôm em nhìn về phía cửa sổ hắt nắng vàng, những tia nắng của buổi chiều tà thật biết đẹp làm sao. Bên cửa sổ, phòng làm việc của ông Thượng Trưởng có đôi “tình nhân” đang ngồi âu yếm nhau. Người lớn hơn tay ôm trọn lấy cậu thanh niên nhỏ nhắn kia vào lòng, họ đang hứa hẹn với nhau về tương lai hạnh phúc. Chiều tà có đôi “tình nhân” đang ngồi bên khung cửa sổ mà ôm ấp, trông thật hữu tình làm sao.

Bỗng “kẻ si tình” đáp môi lên trán của cậu thanh niên, nụ hôn như chuồn chuồn phớt nhẹ qua trán làm người bỗng chốc đỏ mặt ngại ngùng. Thấy em ngại ngùng hắn cười, em Quốc ngại ngùng nhìn đáng yêu quá đi mất. Tim hắn hẫng đi một nhịp, lạ thật, tim của “kẻ si tình” dạo này có vẻ “yếu” quá, cứ thấy em là lại hẫng đi một nhịp.

"Tôi yêu em." Hắn nói bằng cả tâm tư của mình.

Em nhìn hắn mỉm cười, em cười đẹp như thiên sứ, nhưng em chẳng phải là thiên sứ của tất cả, em là thiên sứ của hắn, là thiên sứ của người đã si em. Tôi yêu em, tôi thương em, là lời thổ lộ của “kẻ si tình“ dành cho thiên sứ của mình.

Rồi hắn lại hôn vào môi em, đôi môi như quả anh đào chín mọng kia, môi lưỡi trao nhau hắn cảm nhận được hạnh phúc, tay hắn đặt lên hai bên má em, em ngửa cổ lên môi lưỡi cùng hắn. Bỗng khung cảnh lãng mạn, yên bình bên khung cửa sổ kia biến thành một khung cảnh ám mùi “tình” xấu hổ. Người ngồi sau ôm lấy người ngồi trước, tay bắt đầu sờ soạng loạn khắp người của cậu trai kia, còn cậu trai ấy thì rướn người, ngửa cố cùng người còn lại dây dưa môi lưỡi. Tiếng thở hổn hển phát ra liên tục, tiếng sột soạt phát ra từ quần áo, tiếng nhóp nhép xấu hổ, phóng khoáng được phát ra từ hai con người đang ưỡn ẹo hôn nhau trên chiếc ghế sô-pha kia. Bàn tay hư hỏng cứ liên tục sờ soạng khắp người làm em nóng ran. Chiếc áo vest lịch sự từ từ được gỡ bỏ khỏi người hắn, tay em lần mò đến chiếc cà vạt màu nâu đậm của hắn mà tìm cách tháo nó ra.

Hai cúc áo trên cùng của em mở toang, đầu nhũ hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo sơ mi kia như đang muốn trêu ngươi hắn.

"Em Quốc..."
_____________________________
Au chỉ muốn nói là bài kiểm tra môn "tôn giáo" au có cảm giác như là au đã tạch rồi🤧😭😭.
Giờ thì au phải vô tiết tự nhiên đây~~ baiiii

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now