17. Lời hứa của kẻ tuyệt vọng

232 16 0
                                    

*Đã chỉnh sửa và thêm chi tiết.
Chap mới sẽ được đăng vào ngày mai, tức thứ 2.

_______________________________________

"Tôi không thể em à." Hắn mấp máy.

"Em nói tôi phải vui vẻ nhìn em chết đi?" Hàng nước mắt lăn dài, hắn thẫn thờ. Từng câu chữ nhẹ tựa lông hồng, bay bổng phát ra từ đôi môi mỏng, khô khốc, nhưng lại đau đến can tràng tấc đoạn.

"Em sẽ không chết mà." Em cười vuốt tóc hắn an ủi. Người cần được an ủi lúc này trớ trêu thay không phải là em mà lại là chính hắn. Hình ảnh hắn tựa vào lòng em dưới ánh màu u buồn của nỗi sợ, nỗi sợ mất em.

Mất em là mất đi tất cả. Mất đi ánh nắng, mất đi nụ cười, mất đi linh hồn của đôi ta. Phải chăng tình này đến với đôi ta quá dễ dàng để rồi giờ đây nó cũng ra đi nhanh chóng, để lại người đau đớn nơi trần gian? Em nói em sẽ không chết? Nhưng xin lỗi em thực tại tối tăm đã nuốt chửng đi cái bầu trời màu hồng của tình yêu rồi em à.

Vớ vẩn, vớ vẩn, đừng ba hoa nữa. Căn bệnh Lao quái ác này vẫn chưa có thuốc chữa kia mà. Hắn cười cười, nhưng sau nụ cười ấy hắn biết rõ rằng một ngày nào đó, có thể là tuần sau hay cũng có thể là 6 tháng sau...nếu hắn đủ may mắn, em sẽ rời khỏi vòng tay hắn...mãi mãi. Em sẽ chẳng kịp nói lời từ biệt nào mà sẽ lẳng lặng ra đi, đi đến nơi mà hắn cho rằng em vốn thuộc về, đi đến thiên đường.

"Em hứa với tôi đi, hứa rằng em sẽ không chết...em hứa đi." Một lần mơ mộng, một lần cuối cùng, hắn muốn mơ mặc dù bản thân đã biết trước kết quả...chỉ là lần cuối thôi.

Lời hứa mơ hồ, mông lung đến từ kẻ đã biết trước được kết quả, để làm gì? Để tiếp tục mơ mộng hay để xoa dịu đi nỗi đau trong hai kẻ đang tuyệt vọng?

"Em hứa đi." Hắn đưa ngón tay út của mình lên trước mặt em.

"Em hứa." Giọng em ngập ngừng nhưng rồi cũng tươi cười móc ngoéo với hắn.

Hai ngón tay út đan vào nhau tượng trưng cho lời hứa của họ, một lời hứa sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

Móc quéo tay với em xong trông mặt hắn tươi tỉnh lên hắn, hắn cười rồi ngồi dậy.

"Em Quốc nghỉ ngơi, tôi về phòng làm nốt đống giấy tờ." Hắn cười xoà, vừa nói vừa vuốt vai em, nói xong hắn vội vã quay lưng, rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa khép lại, giờ chỉ còn lại một mình em trong căn phòng trống tối tăm. Lúc này nước mắt em mới bắt đầu lăn dài, từng tiếng nấc dần vang lên ngày một to hào vào cùng tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, một âm thanh ảm đạm và đau thương.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi ông." Em vừa khóc vừa nói. Nước mắt như trận lũ trào ra khỏi khoé mắt.

Hôm nay trời đổ mưa to, như muốn khóc cùng em vậy. Có lẽ ông trời cũng đang buồn thì phải.

Nụ cười tươi hoàn hảo che đi những giọt nước mắt đang trực chờ ở nơi khoé mắt. Mày làm tốt lắm, nụ cười tươi ấy đã làm rất tốt. Hai kẻ đang chìm trong đau khổ nhưng lại muốn an ủi nhau bằng chiếc mặt nạ mỏng tang che đi những giọt lệ thấm đẫm đau thương.
____________________________

Bên ngoài cánh cửa gỗ nâu, cái khắc mà cánh cửa được đóng lại cũng là khi nụ cười trên môi hắn tắt ngúm. Những góc khuất được dấu sau những nụ cười mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nỗi đau như muốn ăn mòn trái tim từng chút, từng chút một, đến sau cuối tim hắn chỉ còn là một mảnh dở rỉ máu đỏ tươi. Như em muốn, hắn sẽ vui vẻ cùng em tận hưởng những ngày cuối cùng, những ngày cuối của đời em, hắn sẽ yêu em nhiều hơn một chút, ít ra như vậy thì đến cuối hắn sẽ không phải dằn vặt bản thân mình trong hối hận.

*Chỉ cần ta bên nhau thì sa mạc khô cằn cũng hoá thành đại dương em nhỉ?
_________________________________

Ngày sau ấy là một ngày nắng đẹp, cuối hạ nhưng nắng vẫn ấm lắm. Nắng vàng le lói qua từng tán cây xanh mướt, màu vàng của nắng, màu xanh của lá cây và màu hồng của tình yêu.
Em, cậu trai chỉ mới vài hôm trước còn suy sụp vì hay tin mình bị bệnh lao, nay lại tươi tắn ngồi trong phòng vẽ tranh. Xung quanh em chất đầy toàn là màu và cọ vẽ, màu và cọ là hắn mua cho em hết. Đủ hết các loại màu, có cả mấy tuýp sơn dầu mà em thích, mấy tấm can-vát trắng để đầy khắp phòng, chính xác có bảy tấm can-vát trắng tinh được xếp theo thứ tự. Vì em nói với hắn rằng có bảy bức tranh mà em muốn hoàn thành trước khi mình chết... Và bức đầu tiên em muốn thực hiện là chân dung hắn, người em thương.

Xéo đối diện em là ông cả, hắn ngồi im như tượng với đôi môi mỉm cười, lâu lâu lại nhăn mày, tỏ vẻ hơi khó chịu vì mỏi.

"Em Quốc vẽ xong chưa nhỉ? Sao em vẽ lâu thế? Tôi cử động được chưa em?"

"Ông ngồi yên đó, em chỉ mới phác thảo thôi."

Nghe em nói vậy, hắn ủ rũ bĩu môi rồi lại quay về vị trí ban đầu. Được thêm vài chục phút hắn lại hỏi tiếp.

"Em ơi, vẽ xong chưa?" Hắn ưỡn người.

"Nè, nè ông ngồi yên dùm em đi, ông cứ cử động thì sao mà em vẽ cho được"

"Nhưng tôi mỏi em ơi." Hắn bắt lại bắt đầu dùng chiêu nhõng nhẽo.

Em thấy vậy thì phì cười, ôi nhìn kìa, người đàn ông gần bốn chục tuổi còn đang nhõng nhẽo với em kia kìa. Hắn mấy bữa nay kì lắm đó đa, nào là "em Quốc ơi tôi bị đau ở má, em hôn chữa lành cho tôi đi" rồi còn là "em ơi, tôi cần một cái ôm" rồi hắn nhào tới ôm em luôn. Trời ơi làm gì có người đàn ông nào gần bốn chục tuổi mà vẫn như vậy đâu chứ, em còn nghi hắn bị ai chơi ngải rồi mới thành ra như vầy, đúng là không bình thường.

Trái ngược với hắn và em thì đám hầu trong nhà lại ảm đạm hơn rất nhiều, chúng nó hiểu và biết tại sao ông cả và cậu tư lại như vậy. Bản thân chúng nó cũng đã được dặn là phải vui vẻ, tươi tỉnh như chưa có chuyện gì từng sảy ra, nhưng chúng nó lại chẳng thể cười được. Nhất là con An, kể từ hôm đó nó ủ rũ đi hẳn, mỗi lần đưa thuốc lên cho cậu là mỗi lần nó rơm rớm nước mắt, những viên thuốc tây to bằng cả đầu ngón tay, đắng nghét, khó nuốt ấy vậy mà cậu tư phải uống hằng ngày để chống chọi lại căn bệnh Lao quái ác kia. Nó hít một hơi thật sâu rồi cầm khay thuốc lên, tiến bước đến phòng em.
_______________________________

*Câu này thì chắc mọi người cũng biết au lấy từ đâu rồi ha.

👏👏👏👏👏👏 Viết xong được chấp này mà au mừng xỉu🤧 sau này au sẽ chăm đăng chap đều hơn, au hứa đó🤙

|Taekook| Thương Nhớ Où les histoires vivent. Découvrez maintenant