13. Tự vẫn

269 17 3
                                    

Yahhhhhhh hãy xem tui thấy gì trên twitter nè!!!!👆muốn khoe những sợ Wattpad ban quá cơ thôi kệ ha😅
________________________________

Tiếng thét làm náo loạn buổi trưa muộn.

"Ông...ông ơi...bà...bà ba." Lan, con hầu của bà ba nó run rẩy, tay chỉ lên phía trần nhà.

Mọi người đều hướng mắt nhìn theo hướng tay của Lan. Hình ảnh người phụ nữ tóc đen, xõa dài với bộ bà ba trắng tinh đang treo lơ lửng trên chiếc dây thòng lọng đập vào mắt. Bà hai thấy vậy liền hoảng hồn sợ sệt, bà lấy cây quạt che mắt mình lại. Ngược lại, bà cả vẫn điềm tĩnh, lông mày bà chỉ có hơi chau lại.

"Lan, mày hầu bà ba kiểu gì mà lại để ra cớ sự này?" Bà cả nghiêm giọng.

"Dạ...mới hồi nãy bà ba có nhờ con đi mua mớ đậu đen, lúc con quay lại thì đã thấy bà ba..."Nó ngắt quãng, không dám nói tiếp.

Giờ mới để ý trên tay con Lan vẫn còn nguyên mớ đậu đen vẫn còn nằm trong túi ni-lông, còn có vài hạt vương vãi trên nền gạch, chắc do lúc nãy nó hoảng quá rồi ré ra sàn nên mới có vài hạt đậu vương vãi.

Con Lan nó sắp khóc tới nơi, bà ba tự vẫn, nó đâu có biết nhưng thế nào cuối cùng thì cũng thành ra là lỗi của nó. Làm hầu như nó, chuyện liên quan đến chủ cũng là liên quan đến nó, lỗi của chủ thì càng là lỗi của nó, bây giờ bà ba tự vẫn, lỗi lầm, sai trái gì cũng đều đổ ập lên đầu của Lan.

Tiếng con Lan thút thít vang vọng trong bầu không khí im lặng. Lan, nó đang cố kìm nén nhưng nó cứ vô thức nấc lên, có hầu bà ba cũng được ba năm, bây giờ bà đi nó cũng thấy buồn chớ đa.

"Bà cả, bà chuẩn bị lo ma chay cho bà Vân, cứ im im mà làm, đừng làm hoành tráng làm gì, giữ kín chuyện này trong Kim Gia thôi." Hắn, im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù chứng kiến cảnh "vợ" mình đang treo lơ lửng trên trần nhà, mắt trợn trắng tròng nhưng giọng hắn vẫn trầm ổn, bình thản đến đáng sợ. Cũng phải, vì có yêu thương gì cho cam đâu mà phải đau buồn.

Bà cả liền gật gật đầu coi như đã hiểu. Hắn thấy bà cả gật đầu rồi cũng nắm tay em, bỏ đi.

Những ngày sau đó là ma chay của bà Vân. Bà không còn là bà ba của nhà họ Kim nữa. Có lẽ bà chọn cái chết là để giải thoát? Khi bà tuyệt vọng nhất, bà đã từng tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi trong khi bản thân bà đang chìm trong bóng tối của tuyệt vọng. Bà đã rất kiên nhẫn để tìm cho mình những lý do để sống tiếp, nhưng tìm mãi tìm mãi, cuối cùng bà chẳng thể tìm thêm một lý do nào cả. Lúc ấy có lẽ bà đã tuyệt vọng lắm nên mới quyết định tự vẫn.

Bà Vân, nằm trên tấm phản gỗ với đôi bàn tay buông xuông, xác bà được đưa xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm, dù gì thì bà cùng từng là vợ ba của ông cả. Trên cổ tay bà giờ đây không còn là chiếc vòng ngọc kia mà là sợi chỉ len màu đỏ. Con Lan, sau khi bà Vân mất, nó được giao cho trách nhiệm dọn lại phòng của bà, ở hộc tủ bàn trang điểm, nó tìm thấy mấy mảnh vụn màu xanh ngọc, nó chẳng nói gì mà chỉ âm thầm dọn đống vỡ vụ kia đi. Làm hầu cho bà được bao năm, nó biết rõ rằng bà nhà nó ghét chiếc vòng ấy như thế nào, ít nhất trước khi bà Vân mất bà cũng đã làm được việc mà cả đời bà tưởng chừng như không thể.

____________________________________

Hắn mấy ngày này chẳng có biểu hiện gì là bất thường, vẫn làm việc, vẫn ăn cơm ngày ba bữa, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tâm kia, nhìn mặt hắn vẫn tỉnh như ruồi, đi đi lại lại trong nhà, chăm sóc mấy cây Linh Lan rồi lại đi ngủ.

Mấy cây hoa của hắn dạo đã nở hoa rồi cơ đấy, công hắn bỏ ra mỗi ngày, tưới nước, chăm sóc nó cuối cùng cũng có kết quả đẹp nhỉ? Những bông hoa trắng muốt kia cứ đung đưa theo gió, có hôm hắn lại ngồi thẫn ra nhìn ngắm những bông hoa trắng, nhỏ tí, khi ngắm Linh Lan hắn lại nghĩ đến em. Hắn ước rằng chuyện tình của hắn và em cũng sẽ giống như những bông hoa nhỏ kia, chỉ cần hắn chịu bỏ sức, chịu chắm sóc thì nó sẽ dẫn đến một cái kết đẹp. Lúc ấy không phải là ngồi thẫn mà là mơ mộng nhỉ? Hắn nhìn ngắm những bông hoa rồi lại ví nó như cuộc tình của chính mình.

"Ông cả." giọng em vang lên

"Ông chở em đi ra đồi hoa nha."

"Em ra đồi hoa làm gì cho nắng nôi, em ở nhà với tôi không phải sướng hơn hửm? Em ra đó dầm nắng rồi lại bệnh ra, em mà bệnh, tôi lo" Hắn vuốt tóc em

"Ông lại viện cớ vì lười chứ gì." Em bĩu môi

"Nào, đừng bĩu môi, như thế không xinh đâu." Hắn lại đưa tay vuốt vuốt môi em

"Đợi trời tan nắng tôi chở xinh đẹp đi lên đồi hoa nha." Hắn nịnh nọt

"Ông nhớ mà giữ lời, ông mà nói dóc là em giận ông."

Đợi lúc tan nắng cũng là lúc hắn leo lên xe, đèo em đi lên đồi hoa. Đồi hoa ấy là nơi hắn thường lưu tới mỗi khi có tâm sự, nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn đến đồi hoa này vì xinh đẹp của hắn nói rằng em muốn hắn chở em lên đồi hoa.

Hắn cùng em nắm tay nhau đi dạo một vòng thật to giữa đồi hoa, gió lùa man mát làm em cảm thấy nhẹ nhõm. Tay đan tay ngồi trên bãi cỏ xanh ngan ngát, có cả mùi thơm nhè nhẹ của hoa. Phong cảnh yên bình tựa như tâm hắn, đối với hắn, còn gì hắn yêu hơn bằng việc được ngắm em. Đối với hắn em đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt hắn, đẹp đến mức làm cho tim hắn đổ gục. Hắn yêu em, yêu em bằng tất cả hắn có, rồi cuối cùng hắn và em sẽ có một cái kết thật đẹp, hắn nghĩ. Chỉ cần tình yêu, chúng ta sẽ kết cục đẹp, chỉ cần tình yêu là đủ. Nhỉ?

"Mi amor, te quiero"

_________________________________
Well, chap này ngắn nên thì xong au sẽ đăng bù ha😅

Tại sao lượt đọc lại đi xuống 1 cách đáng kể vậy??? Vì fic bắt đầu chán ạ???

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now