18. Thuốc

210 12 8
                                    

Đôi tay run run của An gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ, tiếng cộc cộc trầm vang lên.

"Cậu Quốc thuốc của cậu đây." An bước vào phòng tay cầm khay thuốc nhỏ. Trên chiếc khay ấy là vài viên thuốc xanh đỏ cùng với một ly nước.

Nó cẩn ty thận đặt chiếc khay xuống bàn rồi quay lưng đi ra ngoài.

Không khí trong căn phòng bỗng chốc lặng xuống kể từ khi em nhìn thấy những viên thuốc đã quen mắt kia được đặt xuống bàn. Em đắn đo nhìn chằm chằm khay thuốc. Em ghét nó, em ghét cái vị đăng đắng ấy, em ghét khi phải ho sặc sụa vì thuốc bị mắc ở cổ chỉ vì chúng quá to, em cũng ghét cái cảm giác buồn ngủ sau khi uống thuốc, em ghét chúng.

"Nào, em Quốc uống thuốc đi rồi tôi sẽ đổi cho em viên kẹo." Hắn cầm mấy viên thuốc rồi đưa đến trước mặt em, kèm theo câu dỗ ngọt như đang ăn ủi đứa trẻ con.

"Em là con nít chắc." Em bĩu môi, tay chợp lấy mớ thuốc, nhăn mày rồi dứt khoát bỏ vào miệng.

"Em uống thuốc rồi, kẹo của em đâu?" Em xoè tay ra hỏi hắn.

"Kẹo của em...." Hắn vừa nói vừa loay hoay lục hết túi này đến túi kia. Hình ảnh hắn đang lọ mọ tìm cục kẹo bé tẹo làm em bật cười, nụ cười trong sáng sau lớp mặt nạ tăm tối.

Hắn áy náy tay gãi gãi đầu rồi cười xoà.

"Tôi không mang theo kẹo..."

"Vậy mà ông nói sẽ đổi cho em kẹo, ông lừa em" Em bĩu môi, đôi môi hồng hồng pha thêm sắc tím vì căn bệnh.

"Ông ơi...em buồn ngủ" Em dụi mắt rồi ngáp dài, tác dụng phụ của thuốc hôm này kéo đến nhanh hơn em nghĩ.

Đôi mắt trong veo của em nặng nề cụp xuống, em như vô thức đứng dậy, đi về hướng chiếc giường gỗ, nằm xuống và chỉ sau vài giây ngắn ngủi em đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn trầm ngâm quan sát mọi hành động của em. Tác dụng phụ của thuốc như hắn đã trao đổi với bác sĩ. Ông ấy nói rằng việc buồn ngủ sau khi uống thuốc là chuyện ông ấy lo lắng nhất. Uống thuốc càng lâu, tác dụng phụ sẽ xuất hiện càng nhanh, hắn biết nhưng lại không ngờ rằng nó lại đến nhanh đến thế, em chỉ vừa uống thuốc vài phút trước vậy mà bây giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn có cảm giác rằng mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ, hắn quay cuồng trong sự lo sợ khi chứng kiến mọi thứ dần trở nên nhạt dần. Những ngày tháng bên em cứ xuôi theo dòng chảy vội vã của thời gian vơi dần rồi lại vơi dần.

Thân hình gầy gò của em là bằng chứng rõ nhất cho việc thời gian của em chẳng còn nhiều nữa. Tìm hắn luôn nhói đau khi nghĩ về việc ấy. Tim hắn như hẫng đi một nhịp mỗi khi thấy em phải cong người lại vì những cơn ho, khi thấy môi em vương đầy máu sau mỗi trận ho dữ dội. Những chiếc khăn mùi xoa vốn có màu trắng tinh nhưng lại nằm trong sọt rác vì dính đầy máu tươi, hắn phải nghiến răng lại làm lơ, xem như mình chưa thấy chúng, phải nở một nụ cười thật tươi để tự lừa dối chính bản thân mình. Tâm hắn rối bù với những cảm xúc thật giả lẫn lộn, có khi hắn còn nghi ngờ cả nụ cười của chính mình.

Hắn nhìn ra cửa số, hắn thấy nắng, thấy mặt trời, thấy cả hy vọng nữa, nắng đẹp như nụ cười của em vậy. Hắn đưa tay lên hứng vài tia nắng yếu ớt còn lại lọt qua khung cửa sổ. Đôi môi lại mỉm cười trong vô thức, nụ cười bâng quơ chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là vậy thôi. Ngước mắt lên một chút, nụ cười trên môi bỗng tắt dần khi hắn thấy xa xa là mây đen chuẩn bị kéo đến, rồi một ngày nắng sẽ tắt, nụ cười trên môi ta cũng trở nên nhạt đi, rồi một ngày em sẽ đi xa, xa khỏi vòng tay tôi.

Vươn tay đóng sầm cửa sổ lại, hắn xót xa hướng mắt về phía em, hắn yêu em nhưng sao ông trời lại muốn cướp em đi, sao lại muốn dày vò cơ thể yếu ớt kia, sao lại muốn cướp đi hạnh phúc của đời hắn.
___________________________

Khi em tỉnh, người đầu tiên em thấy luôn là hắn.

Những tháng ngày thức giấc sau cơn mê, cứ lặp
lặp lại, vẽ tranh, uống thuốc, yêu hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ cứ như vậy bẵng đi cũng đã qua được một tháng.

Bức hoạ em vẽ hắn cũng sắp hoàn thành, dáng em giờ đây cũng đã gầy đi trông thấy... Thời gian của em cũng đã vơi đi nhiều.
___________________________

Nửa tiếng nữa có chap heeee

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now