9. Tấm vải bố và vài tuýp sơn dầu

287 20 1
                                    

Ánh sáng mặt trời le lói trong màn sương dày đặc của buổi sớm, trong căn phòng kia, có hai kẻ đang nằm ôm nhau mà say giấc. Kẻ hầu người hạ đứng trực ngoài cửa, dường như họ thức trắng cả đêm, đôi mắt nhem nhuốc như muốn sụp xuống, đó là thằng Sơn và con An, thằng Sơn thì đã quen mặt, là người hầu ông cả, còn An, nó là hầu riêng của em mà ông đã đích thân chọn.

Ôi nhìn kìa, hai kẻ đang hưởng thụ nằm trên chiếc giường gỗ kia, tình tứ, ôm ấp nhau, mặc dù đôi mắt ấy vẫn đang nhắm nghiền. Căn phòng mờ mịt bởi sương sớm, mặt trời đã ló dạng nhưng ánh nắng le lói của nó vẫn chẳng thể xuyên qua màn sương xám xịt kia, thực yếu ớt làm sao. Này, em biết không? tôi sẽ là người xua tan nó, để nắng ấm có thể chiếu đến em, ánh nắng ấm áp kia tôi sẽ mãi dành cho em, người tôi thương. Hắn đã thức từ lúc nào, không một tiếng động, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em, nụ hôn gửi gắm câu chào buổi sáng đầu tiên, ngắm xinh đẹp một lúc lâu hắn mới rời khỏi giường, rồi dần dần rời khỏi buồng. Gương mặt nghiêm nghị lại xuất hiện, vài phút trước hắn là chồng của em, nhưng khi bước ra khỏi phòng hắn là ông Thượng Trưởng của Hồ Lam, là Ông cả của Kim Gia. Cái gánh hắn gánh trên lưng chưa bao giờ là nhẹ cả, gồng gánh liên tục cả chục năm trời, nhưng may thay số phận đã cho hắn gặp em, người giúp hắn bỏ chiếc gánh ấy xuống. Ít nhất là khi ở cùng em vai hắn đã nhẹ được vài phần.

Nhấm nháp tách trà Chi Nhài tên tay, hắn hưởng thụ làn sương đã dần mỏng đi, để nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp đầu tiên. Trước mắt hắn là cây Linh Lan hắn tự tay trồng, tuy nó chỉ mới lên nụ, nhưng hắn tin rằng, sớm thôi, nó sẽ nở ra những bông hoa trắng trẻo, xinh đẹp và thơm ngát lòng người, tựa như người hắn thương vậy.

"Ông cả? Sáng sớm sao ông ngồi đây? Sương xuống dễ bệnh lắm đó đa." Bà cả bước từ trong nhà ra, mái tóc đen dài được bà tỉ mỉ chải chuốt rồi búi lên gọn gàng, với bộ bà ba màu nhạt toát lên vẻ thanh cao. Bà đã có thói quen dậy sớm từ khi sanh cô hai, bà dậy sớm để cầu bình an cho gia đình, bà cũng muốn tu tâm dưỡng tính đặng mà còn để lại cho con cháu sau này và còn để chuộc lại lỗi lầm bà đã và sẽ gây ra. Nhà Kim có truyền thống theo đạo công giáo, ông cố của hắn, Alexander Kim, là con lai Thụy Điển- Việt, vào đầu thế kỷ 16 Thụy Điển theo lệnh vua Gustav Vasa đã trở thành một đất nước chính thức của đạo công giáo, người dân chịu sự ảnh hưởng nên từ đó truyền đến những đời sau này và ông Alexander đã mang theo truyền thống ấy về quê mẹ.

"Tôi muốn nhấm nháp tách trà rồi ngồi ngắm bình minh." Mắt hắn vẫn hướng đến nơi bầu trời xa xăm vô định kia, nói chuyện với nhau mà hắn chẳng thể nhìn bà hay sao?

"Vậy...tôi vào nhà trước ông cứ thong thả." Bà cả quay lưng bỏ đi, bà sẽ đi cầu nguyện, sẽ cầu nguyện cho số phận sau này của cậu Quốc kia.

____________________________________

"Con mời ông vào ăn sáng." Là giọng của thằng Sơn.

Hắn ngồi vào bàn, phẩy đũa rồi ăn cơm, các bà trong nhà thấy hắn động đũa rồi thì mới dám cầm đũa lên ăn. Ăn được vài miếng thì bà hai bỏ đũa, cất giọng chua chát.

"Em tư sao tôi không thấy ra ăn sáng vậy đa? Mới về nhà chồng chưa được một hôm mà đã dở thói lười biếng ngủ dậy trễ rồi rồi đa?

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now