3. Em hoa, Linh Lan

402 36 3
                                    

"Ông nói cứ như ông biết em sẽ lấy ai ấy. Em vẫn chưa biết em sẽ lấy ai mà ông." Em nhìn hắn híp mắt trả lời.

"Ừ thì biết đâu được hở em, tương lai khó đoán lắm em ơi." Hắn bâng quơ trả lời. Lúc này hắn mới cười thầm ừ thì biết đâu được...biết đâu được chồng của em lại là hắn. Tương lai khó đoán nên tôi sẽ định luôn giúp em nha em Quốc, tương lai em sẽ gả vào nhà Kim làm cậu Tư!

"Không khó đoán đâu ông ơi, chỉ là con người chúng ta yếu kém nên mới cảm thấy khó đoán thôi, chúng ta có số cả mà, có duyên ắt sẽ gặp, tới thời điểm đành phải rời đi, đó là chuyện của ông trời kia kìa, còn chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận thôi."

Mắt em nhìn xa xăm vô định, chẳng biết là nhìn đi đâu, là cánh đồng ngoài kia? hay là cành cây đang yếu ớt sắp tàn đang cố trụ vững để không rơi một cách thảm hại xuống đất chăng? Bỗng em thấy có đứa trẻ chạy ngang, tay cầm vài nhành hoa Linh Lan, loài hoa mà em thích nhất, nó trắng trẻo lại mang hương thơm ngát người nên em thích lắm.

"Ông có loài hoa ưa thích không hả ông?" Em bất chợt quay người về phía hắn mà hỏi

"Tôi á? Tôi không, còn em? em có không?"

"Là Linh Lan thưa ông, em thích hoa Linh Lan. Nó nhìn yếu ớt nhưng bằng một cách nào đó em lại thấy nó kiên cường lắm, cứ như nó đang muốn chống lại số phận mau tàn của mình vậy." Em lại tiếp tục nhìn đi hướng khác.

"Thế em cũng muốn chống lại số phận của mình sao?"

"Không, em không thích như thế, em thích thuận theo số phận an yên mà sống thôi, vì em biết rằng nếu chúng ta cố chống lại số phận thì kết cục sẽ đầy đau thương, đó là sự trừng phạt của ông trời vì ngài đã sắp xếp rồi mà, con người yếu kém chúng ta lại làm rối sự sắp xếp đó làm nhiễu loạn kế hoạch của ngài, vậy nên chúng ta hãy cứ thuận theo nó mà sống thôi đừng cố làm nhiễu loạn kế hoạch của ngài, đến lúc đó ngài sẽ nổi giận mà trừng phạt chúng ta."

"Sao em biết? Lỡ như ngài an bài để chúng ta thay đổi thì sao?"

"Vì mẹ em...bà ấy cũng cố chống lại số phận và cái kết mà bà ấy nhận được là cái kết đầy tang thương." Mắt em bắt đầu ươn ướt.

Hắn lúc này chỉ biết im miệng. Có lẽ hắn đã hỏi những điều không nên hỏi rồi, nỗi đau đã ngủ yên trong em, hắn đã vô tình động vào nó rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Khoảng im lặng lại một lần nữa bắt đầu, hắn lái xe, em nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, mỗi người một suy nghĩ không ai nói lời nào. Xe dừng lại trước cửa nhà em, ngôi nhà không nhỏ cũng chẳng to, đủ để em và cha sống.

"Đến nơi rồi em ơi, mời em xuống xe." Hắn hạ giọng

"Vâng, cảm ơn ông vì đã cho em quá giang. Hẹn ông ngày mai ở sở."

"Em Quốc! Ngày mai tôi đưa em đi làm được không em?" Chưa đợi em trả lời hắn đã nói tiếp "Đây là tấm lòng của Hanh tôi em không được từ chối, vậy nha em, ngày mai lúc tám giờ tôi ở ngoài đây đợi em. Tạm biệt em."

Ông Thượng Trưởng lấy đâu ra cái kiểu hỏi chặn họng vậy? Em đã kịp trả lời đâu đa, thôi thì em đành "miễn cưỡng " chấp nhận vậy, cái này là ông chặn họng em không cho em từ chối nên em mới đồng ý đấy nhé, chứ không phải em dễ dãi đâu nhé.

"Tạm biệt ông. Em nói vọng về hướng xe hắn đang xa dần rồi khuất bóng kia." Em biết rằng hắn sẽ không nghe được đâu nhưng thôi em vẫn sẽ chào người em thương.

_________________________________

Hắn ngồi trên xe mà không dấu nổi vẻ mặt hạnh phúc, thì ra thích một người là cảm giác như vậy sao, là cảm giác tim đập nhanh loạn xạ, là cảm giác bồi hồi khi cùng người ấy ở cùng một không gian sao? Nó lạ lẫm lần đầu đến với hắn cho hắn hiểu được thế nào là thích một người và thế nào là yêu em. Em đến với hắn cho hắn cái cảm giác mới lạ, em đến với trái tim hắn với cái mác" tình đầu "

Tôi ví em như mùa hoa nở vì em cho tôi cảm giác bồi hồi chờ em " nở "

Tôi lại ví em như như nhành hoa lài vì em " tỏa hương " thơm ngát làm tôi đắm say.

Ôi trời ơi ông Thượng Trưởng mà cả cái làng này đều sợ đã đi đâu mất rồi, sao bây giờ trong xe là con người đang vừa lái xe vừa cười tủm tỉm thế kia? Trông lạ lẫm quá đi thôi.

Hắn hí hửng cả suốt quãng đường, về đến nhà lúc thằng Hiếu ra đón hắn mới hắng giọng mà điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào trong. Vừa ngồi xuống bà cả đã ra hỏi han.

"Ông đi đâu mà đi từ sáng sớm rồi giờ lại về quá giờ cơm trưa hở ông?"

"Tôi đi lên sở giải quyết giấy tờ, dạo này nhiều việc quá."

"Quá giờ trưa rồi ông có muốn ăn cái gì hông, để tôi kêu xấp nhỏ nó nấu."

"Không cần, tôi ăn rồi, bà vào trong buồng nghỉ đi, tôi cũng vào buồng đây."

Nói xong hắn bỏ đi mà chẳng lưu tình ở lại. Xuyên suốt lúc nói chuyện mặt hắn lạnh băng chẳng có chút tia ấm, dù một chút cũng không, tại sao vậy? Nụ cười lúc hắn nói chuyện với em Quốc bay đi đâu rồi đa? Sao nó lại không dành cho bà cả vậy? Tại sao? Điều này bà cả Hà cũng đã tự hỏi mình trong suốt chục năm qua, tại sao ông lại không cười với bà? Cho dù chỉ là một lần, một lần duy nhất cũng không? Phải chăng là do không có "tình" sao? Bà cả dù sao cũng mệt rồi, bà cũng đã tự hỏi bản thân mình trong hơn chục năm qua rồi, mấy năm đầu bà sợ lắm, bà sợ rằng bà sẽ mất đi cái thứ được gọi là tình cảm đến từ ông cả. Qua gần chục năm thì bây giờ bà không còn sợ điều đó nữa rồi thay vào đó bà lại sợ mất cái vị trí này hơn. Lúc mới được cưới về bà hay đau lòng lắm, đau vì sự lạnh nhạt của ông cả, đau vì tự hỏi rằng liệu bản thân bà không đủ tốt để được ông cả yêu thương hay sao? Bây giờ thì tim bà đã không còn cảm giác đau đó nữa rồi tim bà đã chai lì theo thời gian.

_______________________________

Chiều tối cả nhà ông cả lại cùng nhau ăn tối, nói là cùng nhau nhưng không khí chẳng khác nào ngồi ăn một mình là mấy, ảm đạm và nhạt nhẽo là hai từ có thể diễn tả được không khí lúc này.

"Ăn cơm." Ông cả bắt đầu động đũa, lúc này các bà mới bắt đầu ăn cơm. Ăn được dăm ba miếng ông cả bắt đầu thấy không được ngon miệng mà buông đũa, đứng dậy.

"Tôi đi trước, các bà cứ ăn thong thả." Ông rời đi rồi thì còn ai cơ tâm trạng mà ăn "thong thả" được nữa đây?

Rồi hắn bỏ đi và buồng luôn. Hắn vào phòng, ngồi xuống bàn, rồi giải quyết tài liệu tiếp. Mãi đến tối hắn mới bỏ bút xuống tháo mắt kính ra mà chuẩn bị đi ngủ. Hắn phải ngủ sớm đặng mai mà dậy sớm còn đưa em Quốc đi làm chớ đa.
_____________________________
Chao xìn!! Mình nên đăng chap vào khung giờ nào đây??? Hoang mang ghê. Dù sao thì các readers ở Việt Nam đã bắt đầu đi học lại rồi đúng không? Chúc các bạn có một học kì thật tuyệt vời nhaaa. Bây giờ thì au cũng đi ôn bài để tuần 9 đi thì đâyyyy.
Hỏi một xíu xiu là readers có muốn đọc xôi thịt không vậy?? Nếu không thì tui sẽ skip qua xôi thịt nhaa

|Taekook| Thương Nhớ Where stories live. Discover now