16. Tôi sợ

216 15 3
                                    

_______________________________

Châm lửa điếu xì gà cuối cùng, hắn cay đắng nuốt từng ngụm khói xuống cổ họng, vị đắng, cay của điếu xì gà làm hắn bật khóc, chẳng một tiếng nấc nhưng hai hàng lệ cứ tuôn dài trên đôi gò má, hắn khóc trong im lặng, khóc trong sự bất lực đến tột cùng. Làn khói trắng xóa bao quanh nơi hắn ngồi làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo, cô đơn. Từng đợt khói được phả ra là mỗi một lần hắn cố kìm tiếng nấc của chính mình xuống cổ họng. Khói trắng hôm nay lại có vị đắng chát đến lạ thường, vị đắng của khói hòa cùng vị mặn của nước mắt, sao cuộc đời hắn lại chua chát đến thế này? Sống hơn nửa đời người hắn mới vừa chạm vào thứ tình yêu tuyệt đẹp kia, mơ mộng chưa được bao lâu hắn lại bị đạp thẳng xuống dưới đất, sao cuộc đời tàn nhẫn lại thích cướp đi tình yêu của hắn? Tình yêu tuyệt đẹp vừa mới chớm nở chưa được bao lâu kia mà.

Hắn dập phăng điếu xì gà trên tay, loại xì gà mà hắn thích nhất, hôm nay lại chẳng ngon lành gì nữa. Nó vốn đã cũ rồi, từ ngày cưới em hắn chưa hề động vào một điếu nào cả, vì yêu em thì hắn cần gì chúng nó nữa, bên em hắn hạnh phúc đến mức quên đi cả chính mình, quên đi cả những thứ mình đã từng rất thích. Điếu xì gà nằm trơ trọi ở khay gạt tàn, cái đầu màu đỏ của lửa giờ đây chỉ còn lại một màu xám tro, nó tàn rồi, chết rồi.

Ngồi trong góc phòng, hắn tự dang tay ôm lấy chính bản thân mình. Vừa mới hôm sáng hắn là người đàn ông mạnh mẽ trên môi vương nụ cười hạnh phúc, bây giờ lại trở nên nhỏ bé ngồi co ro, tự ôm lấy chính mình trong góc phòng. Hàng lệ lăn dài trên má kia là nỗi buồn chất chứa, là nỗi buồn chẳng ai có thể thấu hiểu mà an ủi hắn.

Rồi hắn lại nghĩ đến viễn cảnh ngày "đưa em đi", nó sẽ đau thương đến mức nào? Hắn sẽ lại khóc? Hay sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ rồi nuốt nước mắt vào trong? Ngày hôm ấy sẽ nắng đẹp, hay mưa buồn? Nó sẽ thật sự đến chứ? Hay vẫn còn một tia hy vọng nào đó chăng? Em còn bao nhiêu thời gian? Hai ngày? Bảy ngày? Hay một tháng? Hai tháng?

Những câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu hắn, hắn hoang mang lắm, rồi tương lai hắn sẽ được hạnh phúc thêm một lần nữa chứ? Chắc là không...vì hắn chẳng thể hạnh phúc khi thiếu đi trái tim, có chăng là niềm hạnh phúc rỗng tuếch như con búp bê vô tri mà thôi.

"Cậu Quốc tỉnh rồi thưa ông." Giọng nói ỉu xìu phát ra từ ngoài cửa.

Hắn nghe thấy rằng em đã tỉnh hắn đứng bật dậy rồi cất bước vội vã đến phòng em.

Phòng em lạnh lẽo, nhuốm một màu xám lạnh, thiếu đi hơi ấm của ánh nắng, căn phòng trở nên lạnh đi vài phần. Trời hôm nay chẳng hiểu sao lại âm u, chẳng có lấy một tia nắng, cứ như sắp chuyển bão vậy. Chẳng hiểu sao, giữa hè tháng sáu lại có ngày thời tiết ảm đạm như hôm nay.

Em ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay em run rẩy cầm ly nước ấm, lâu lâu lại đưa lên môi nhấp một ngụm. Môi em tái nhợt, khô khốc, trông tiều tụy lắm, chẳng còn đôi mắt long lanh mà hắn yêu nữa, mắt em bây giờ lại cụp xuống, trên mí mắt lại có màu tim tím, đôi gò má phúng phính cùng khuôn mặt bầu bĩnh kia bây giờ cũng chẳng còn đâu, thay vào đó là gương mặt gầy gò đến đáng thương.

"Em Quốc?" Em Quốc của hắn đâu rồi? Trên giường vẫn là em Quốc đấy thôi, chỉ là bị những cơn ho dày vò nên mới thành ra thế này.

"Vâng?" Em nghiêng đầu trả lời. Giọng em nghe có phần run rẩy, yếu ớt hơn nhiều so với thường ngày, cũng phải, những cơn ho gần như đã xé toạc cả cổ họng em ra kia mà.

"Em xấu lắm...đúng không ông?" Em tự sờ tay lên mặt mình rồi ngập ngừng hỏi.

"Không...em vẫn đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt tôi." Hắn quạt quyết cười, em vẫn đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt của kẻ si tình này.

*Vẻ đẹp không nằm trên đôi gò má kia mà là nằm trong mắt của kẻ si tình em à.

Hắn ôm chặt em vào lòng, hai hàng lệ lại một lần nữa tuôn rơi, chẳng mấy chốc nước mắt của hắn đã thấm đẫm mảng áo trên vai em. Một lần nữa, hắn rơi lệ. Không gian im lặng, mưa bắt đầu rơi, nhẹ hạt rồi dần đổ ào xuống, tiếng mưa át đi cả tiếng nấc của hắn. Hắn ôm em càng ngày càng chặt, siết chặt lấy thân hình gầy gò kia mà khóc. Được một lúc lâu sau em mới cất tiếng.

"Ông cả sao lại khóc?" Em hỏi

"Tôi sợ em à." Sợ em sẽ bỏ tôi mà đi.

"Em đây còn không sợ thì ông sợ cái gì." Em cười an ủi.

Không sợ? Em sợ chứ, em sợ chết lắm, em sợ lắm ông à. Có ai lại không sợ chết bao giờ đâu.

"Đừng đau thương như thế chứ, em không muốn sống những ngày cuối đời mình trong đau thương đâu." Em dừng một chặp rồi nói tiếp.

"Hãy cứ như bình thường thôi, em muốn cùng ông vẽ tranh, cùng ông đi ngắm hoa nữa, em muốn những ngày cuối đời mình là những ngày mà em được hạnh phúc... đó là ước nguyện cuối cùng của em."

"Tôi không thể em à." Hắn mấp máy.
______________________________

Xin lũi vì tuần qua không đăng thêm chương🥲 đó ngủ khuya và ăn uống thất thường nên au bị đau bao tử mọi người ạ🤧 mà au lại hay thường viết vào lúc khuya cơ nên mới không có thêm chương (chap này được hoàn thành vào lúc 2 giờ sáng) Nốt thứ năm là au được nghỉ hè rồi hehe đúng ngày 9/ 6 thế là ngày 10 rảnh rang ngồi ở nhà stream MV haha

À còn một cái nữa, chính truyện là SE nhưng au đang tính xem ngoại truyện nên làm HE hay OE, readers có ý kiến gì hem? Ngoại truyện nên làm HE hay OE?

|Taekook| Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ