1. Chào em

796 73 7
                                    

Kim Thái Hanh, ông Thượng Trưởng giàu nức tiếng ở làng Hồ Lam, ruộng rẫy nhà ông nhiều vô kể mà cái nào cái nấy rộng mênh mông, có bảy thẳng cánh. Chưa kể ông còn làm quan chức cấp cao cho nhà nước Pháp, nhà ông rộng như biệt phủ vậy nào là nhà trước, nhà sau, vườn trên, vườn dưới, biệt phủ nhà ông Hanh đều có cả. Tuy giàu là vậy nhưng tánh tình ông nổi tiếng tàn nhẫn đứa nào mà làm việc không vừa mắt là ông mang ra đánh cho gãy xương mới tha, có lần nghe kể ông còn đánh chết đứa hầu vì dám trộm gạo nhà.

Ông hội đồng năm nay cũng 38 rồi mà nhìn vẫn điển trai lắm, nét mặt ông có nét của bên tây, nhìn hao hao giống dân Pháp. Ông cả đã có ba đời vợ rồi, bà cả, bà hai rồi bà ba, mà nghe đồn ông cưới bà cả là do bắt ép từ phía 2 bên gia đình, còn bà hai là do bà lỡ có mang, bà ba thì hình như là bị mang về để trừ nợ.

"Thằng Hiếu đâu ra đây ông dặn" Ông cả lớn tiếng gọi thằng Hiếu, nó là hầu riêng của ông trong nhà. Hắn đang ngồi ở vườn trước hóng mát. Trời đang chuyển hạ ánh nắng vào buổi sớm vẫn còn dịu nên hắn mới ra đây hóng tí gió chứ cứ ru mãi trong nhà chắc có ngày chết ngộp cũng đặng.

"Dạ con đây thưa ông"

Hiếu nghe tiếng gọi như giật ngược liền ba chân bốn cẳng chạy ra nghe ông dặn liền chứ mà dám chậm chạp là ông đánh cho gãy chân. Ông cả của cái nhà này ai mà còn lạ nữa, lơ tơ mơ là bị đánh như chơi, còn nặng hơn thì chắc là bị đuổi việc luôn. Người ở như chúng nó sợ bị đuổi lắm, nhà tụi nó thì nghèo, làm cho ông để mà còn có tiền gửi về cho mẹ già nuôi em thơ bây giờ mà bị ông đuổi thì tụi nó biết sống sao đây hả đa? Dù ở trong bếp có ngột ngạt tù túng như thế nào tụi nó cũng chấp nhận. Dù cho đến khi trong đó chỉ có đúng một phân tử không khí đi chăng nữa thì chúng nó sẽ chia nhau mà thở chứ không đời nào rời khỏi cái nhà này. Ông đã thương tình cho tụi nó chỗ ở, cho tụi nó tiền đặng gửi về nhà thì tụi nó sẽ trung thành với ông đến cùng.

"Mày ra chuẩn bị xe để ông đi lên sở"

"Sao ông cả đi sở sớm vậy? Con tưởng ông đợi các bà dậy rồi mới đi chứ" Thằng Hiếu ngây mặt ra hỏi.

"Tao đi sớm rồi về sớm, hai ba ngày nay ở nhà chắc việc ở sở cũng chồng chất lắm rồi, tao đi giải quyết nhanh rồi về."

"À dạ ông"

Hiếu mới sáng tinh mơ đã phải chạy đi lấy xe cho ông cả rồi, bởi nhiều khi nó thắc mắc sao làm người ở khổ vậy cà? Chắc tại nhà nó nghèo nên mới đi làm người ở chứ phải mà nhà nó khá giả thì nó cũng ngồi chỉ tay năm ngón rồi chứ có phải ở đây thức khuya dậy sớm làm việc quần quật đâu.

Ông cả dặn thằng Hiếu xong thì ông cũng đi vào phòng soạn giấy tờ chứ để đặng thằng Hiếu về sợ lại soạn không kịp. Ông tuy làm chức cao nhưng ông cũng không phải thuộc dạng nhàn nhã gì cho cam cho quýt đâu cũng bận đến tối cả mặt mày đó chứ. Loay hoay soạn một hồi thì thằng Hiếu cũng lái xe về tới nơi. Nó vừa bước xuống xe chưa kịp nói gì thì ông đã phóng lên ghế lái ngồi rồi đạp ga cái vèo phóng đi luôn. Mặt thằng Hiếu đơ như tượng, não của nó chưa xử lý kịp chuyện gì vừa xảy ra nữa, đang đứng đơ ra nhìn về hướng xe của ông cả vừa vụt đi thì nó nghe có tiếng gọi phát ra từ sau lưng nó.

"Mày làm cái gì mà đứng nghệch ra đó vậy hả Hiếu?" Bà ba đứng sau lưng nó hỏi.

"À dạ con chào bà buổi sáng, sao nay bà dậy sớm dữ vậy?"

"Tao hỏi mày làm cái gì mà đứng đơ ra đó? Mày chưa trả lời mà còn dám hỏi ngược lại tao nữa hả Hiếu?"

"Con đâu có dám đâu bà. Ông cả vừa đi lên sở thưa bà, ông nói đi sớm để giải quyết cho xong việc."

"Kì vậy đa? Ông cả bây dạo này có việc gì mà nhiều dữ vậy cà? Mày hay hầu ông cả, mày biết không?"

"Chuyện này Hiếu con làm sao biết hả bà, ông cả nói sao thì con nghe vậy chứ con cũng có dám hỏi thêm đâu bà."

"Tao biết rồi, mày vào bếp kêu con Ly nấu tô cháo rồi mang lên phòng cho tao."

"Dạ bà hai"

Bà hai nói xong phe phẩy cây quạt cất gót vào trong. Thằng Hiếu mặt nó đen xì dẫm chân đi vào bếp gọi con Ly dậy để còn nấu cháo cho bà ba. Ông cả làm gì trên sở làm sao nó biết được? Nó có phải là thám tử theo dõi ông cả đâu mà biết, bà hỏi câu đó là hỏi khó nó rồi.

Ông cả lái xe đến sở, vứt xe cho đám bảo vệ rồi đi thẳng lên phòng làm việc bắt đầu với đống giấy tờ chất ngổn ngang trên bàn làm việc, nhìn thôi đã thấy ngán rồi đó đa. Làm việc hơn một canh giờ hắn mới nhấc điện thoại bàn gọi một ly cà phê đen, tháo đôi mắt kính để lên bàn, dựa lưng vào ghế thở dài, tay xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Dạo này hắn bị mất ngủ đó đa, đêm ngủ không yên sáng lại dậy sớm, nãy giờ ngồi làm việc trong căn phòng tù túng này làm hắn cơn nhức đầu của hắn càng dữ dội hơn. Sao trong đây ngột ngạt dữ vậy cà? Nhắm mắt được một lúc không lâu thì ở ngoài cửa vọng vào tiếng gõ.

"Vào đi." Hắn mở mắt ra nhìn về phía cửa trả lời.

"Thưa ông Kim, cà phê của ông đây."

Bước vào phòng là một cậu trai tầm độ tuổi hai mươi đổ xuống, giọng nói trong trẻo, đôi mắt to tròn, thân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen nhìn lịch sự vô cùng. Thái Hanh hắn sống bao nhiêu năm nay trên đời nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy một cậu trai xinh như vậy đó đa. Cho dù khen con trai xinh thì có hơi kỳ nhưng trong mắt hắn cậu trai này chỉ có thể dùng một từ để diễn tả, chỉ một từ thôi, xinh đẹp.

Hắn mắt hắn cứ nhìn đau đau về phía em. Làm em thấy ngại đến đỏ cả mặt, em được điều về sở này làm việc cũng đã lâu, để em nói thật nhé... em thích ông Thượng Trưởng lâu lắm rồi mà em dấu đó, làm sao mà em dám nói đây? một thằng đực rựa như em? Nghe thôi đã thấy không đúng rồi với thuần phong mỹ tục mà hồi xưa em hay được dạy rồi. Hôm nay có dịp được đứng trước mặt ông mà em hồi hộp dữ thần, hồi hộp mà trước khi bước vào đây tim em đập nhanh lắm, nó như muốn nhảy ra ngoài luôn đó đa.

"Thưa ông?" em thấy hắn nhìn em quá mà sinh ngại đành lên tiếng để xua đi bầu không khí ngại ngùng và sượng trân này, em không thích cái bầu không khí này chút nào.

"Được rồi, em cứ để lên bàn khách cho tôi." Hắn giật mình hắng giọng vài cái trả lời.

Quốc em có nghe nhầm không vậy? Ông Thượng Trưởng gọi em bằng "em" đó hả?

"Vâng." ôi mèn đét ơi sao giọng em nghe ngọt như mía lùi vậy đa? Chết Hanh tôi rồi em ơi.

Toan bước ra ngoài thì giọng ông lại vang lên níu em lại. Làm em mừng lắm ghê luôn, em cứ tưởng lần gặp này là công cốc rồi.

"Cho hỏi, em đây tên gì?"

Ông Thượng Trưởng hỏi tên em?

"Thưa ông, em tên Quốc, Điền Chính Quốc." Ôi thôi rồi ai đó cứu Hanh tôi với, em Quốc lễ phép quá.

"Em...Quốc?"
____________________

24/07/22

Trời đất bây giờ quay lại đọc mới thấy mình viết dở ghê gớm😭 au cũng đã sửa lại một chút rồi nên chắc cũng đỡ hơn rồi á.

|Taekook| Thương Nhớ حيث تعيش القصص. اكتشف الآن