Chương 65

1.7K 119 2
                                    

Chương 65

"Thầy ơi, giờ mình đi đâu vậy?"

Cao Lăng ngồi ở ghế phó lái, nhìn con đường ngày càng mở rộng thênh thang và thưa thớt dần hỏi Tiêu Chi Viễn.

"Ra khỏi thành phố, ra ngoại thành giáp huyện."

"Ủa, không phải thầy Quân Tửu là người ở đây à? A, em hiểu rồi, chắc là ở biệt thự ngoại ô rồi chứ gì?"

Nghe trợ lý mình mơ mộng hão huyền, Tiêu Chi Viễn lẳng lặng trả lời bằng một nụ cười.

Lần đầu tiên bước trên con đường này, hắn vẫn là cậu thiếu niên lênh đênh như cánh bèo trôi dạt không nơi nương tựa, cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Hắn ngồi trên một chiếc xe xa lạ, cắp theo một cái túi nho nhỏ, bên cạnh là người mẹ chưa từng tái ngộ một lần suốt mười chín năm ròng rã, nín thinh phóng nhanh con đường mà hắn không biết sẽ đưa mình đến đâu.

Khi ấy hắn không có hy vọng, cũng không tuyệt vọng. Đi đâu, gặp ai, làm gì, hắn không quan tâm. Sống tiếp không có gì vui, mà cái chết cũng không có gì quá đáng sợ. Hắn luôn là thứ phụ phẩm người ta mang theo, chưa bao giờ tồn tại như một người độc lập.

Sau đó, hắn gặp được Ngôn Hành Nhất.

Hắn bắt đầu nghĩ, à thì ra thế giới này tươi đẹp đến vậy. Như thể chuyến hành trình mười mấy năm qua của cuộc đời hắn chính là để gặp thấy Ngôn Hành Nhất, sau đó cùng anh trải qua quãng đời còn lại.

Lần thứ hai, trên chuyến xe buýt ọp ẹp xóc nảy, Ngôn Hành Nhất tựa đầu trên vai hắn say giấc. Coca vừa trải qua phẫu thuật ngoan ngoãn im lìm nằm trong ba lô mèo. Làn gió ấm áp mơn man và hơi thở nhẹ tênh của Ngôn Hành Nhất khiến hắn an tâm không gì sánh được. Hắn nghĩ, con đường này đưa hắn đến chốn tốt đẹp nhất trần đời.

Vậy mà khi lần nữa lướt băng băng trên con đường này, ngót nghét bảy năm đã trôi qua, hắn và Ngôn Hành Nhất ngồi cạnh bên đã xa lạ đến mức không có gì để nói với nhau.

Tiêu Chi Viễn sẽ vĩnh viễn nhớ thật kỹ, hắn đã vờ như bình tĩnh dừng xe nửa tiếng đồng hồ trên đường về, tay run rẩy châm không nổi một điếu thuốc.

Hắn hận Ngôn Hành Nhất, hận sự im lặng của anh, thậm chí còn hận cả sự e sợ nhút nhát của anh mỗi lần nhìn hắn.

Nhưng khoảnh khắc ôm trọn Ngôn Hành Nhất vào lòng mình một lần nữa, hắn không khống chế nổi cầu khẩn trong lòng hàng trăm hàng ngàn lần: Chỉ cần anh nói "Chi Viễn tôi vẫn còn yêu em", chỉ cần một câu ấy thôi là đủ.

Mọi nỗi hận thù của em sẽ tan thành mây khói.

Xe đỗ hẳn trước căn nhà một trệt bình thường, Cao Lăng lại nói: "Ầy? Không phải biệt thự à? Biệt thự sang trọng một tầng đâu? Song lập hai tầng thì sao?"

"Bên ngoài trông thường thường thế thôi, chứ nhà anh đây sở hữu đâu đó mười tám tầng hẳn hoi ra nhé, ở dưới đất đấy."

Nếu Ngôn Hành Nhất có ở đây, hẳn là anh sẽ trả lời Cao Lăng như thế.

Khoảnh sân nhà anh vẫn y hệt như trước, chỉ có cái cây nọ đã cao hơn và cành lá ngày một xanh tốt. Chiếc ghế nằm dưới gốc gây còn chưa kịp dọn, gió mưa mấy ngày rồi dát một lớp bụi dày trên bề mặt. Cửa nhà thay mới rồi, chỗ bản lề trục xoay không còn kêu cọt kẹt mỗi lần đóng mở nữa.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ