Chương 64

1.6K 120 3
                                    

Chương 64

Dù không đến mức nhập viện, nhưng cơn sốt nhẹ vì dầm mưa vẫn khiến Ngôn Hành Nhất trốn không thoát một mũi tiêm. Đôi chân vừa tiêu sưng cũng cần tiếp tục bài tập vật lý trị liệu và xoa bóp, tiêm xong Ngôn Hành Nhất lập tức bị đưa tới phòng vật lý trị liệu, dành trọn một buổi chiều trong viện.

Tiêu Chi Viễn lấy quần áo của Ngôn Hành Nhất, kéo màn trong phòng thay quần áo tập trị liệu ra cho anh.

Ngôn Hành Nhất cởi bộ đồ màu xanh nhạt thùng thình, phơi bày tấm lưng gầy gò đến mức lộ rõ xương sống. Trên mặt anh vẫn còn mấy vết xước nhỏ hồi bị tai nạn xe, mu bàn tay trái bầm tím cả mảng lớn vì giật kim quá thô bạo, những vết thương khắp cơ thể làm anh trông như một nạn nhân bị bạo lực gia đình lâu năm.

Chỉ mới nhìn thôi đã thấy đau chết mất rồi.

Dưới lớp quần áo khoác trên cánh tay, Tiêu Chi Viễn siết chặt tay mình đến mức tưởng chừng nhỏ ra máu.

Anh mặc chiếc áo vốn thuộc về Tiêu Chi Viễn, nhưng hắn lại không đưa quần cho anh, ngồi thụp xuống trước mặt anh. Vết thương cũ mới chồng chéo trên đôi chân làm Ngôn Hành Nhất không thể thoải mái co chân theo ý muốn, hắn biết rõ điều đó. Vì vậy hắn xỏ từng ống quần một vào chân anh, mang giày giúp anh.

"Vịn tôi."

Ngôn Hành Nhất nghe lời, anh đặt tay lên bả vai vì khom lưng xuống mà nhô ra của Tiêu Chi Viễn. Hắn giúp anh kéo quần thể thao lên khỏi đầu gối, buộc cả dây rút lại.

"Đi thôi."

Tiêu Chi Viễn cầm gậy chống của anh sang. Hình như anh không biết phải chống bên nào mới ổn đây, thử mày mò cả hai bên trái phải rồi chuyển hẳn sang phải. Nhìn anh đắn đo khó xử, Tiêu Chi Viễn khom lưng, vòng tay anh lên cổ mình rồi bế bổng anh lên.

Ngôn Hành Nhất luôn giữ im lặng tuyệt đối.

Tiêu Chi Viễn đắp cho anh tấm chăn mỏng rồi mới lái xe đi, lúc gần về đến nhà còn nói: "Gọi điện thoại cho người nhà, nói anh đang ở nhà em, lý do tùy anh nghĩ."

Ngôn Hành Nhất quay sang nhìn hắn, vừa hé môi định nói gì Tiêu Chi Viễn đã cắt lời:

"Tôi không hỏi ý kiến anh."

Ngôn Hành Nhất dừng mắt trên gương mặt hắn, chốc lát sau lại dời ra ngoài cửa sổ xe. Anh "Ừ" một tiếng, tiếp tục làm thinh.

Trước đây lúc nào cũng thấy anh ầm ĩ, lúc không viết bản thảo có thể làm người ta phiền muốn chết. Nhưng sự yên tĩnh của anh của hiện tại khiến Tiêu Chi Viễn nghĩ dường như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, tạo ra ảo giác khiến người ta nghĩ từ nay về sau sẽ không được nghe tiếng anh nói chuyện nữa.

"Hay là anh muốn ở nhà Chu Cẩm?"

Anh nói đi.

Phản bác em đi.

Nói cái gì cũng được.

Nhưng Ngôn Hành Nhất vẫn trầm mặc, như thể vốn không nghe thấy câu hỏi của hắn.

Lòng Tiêu Chi Viễn nổi cơn thịnh nộ, tự mắng chửi mình ngu xuẩn.

Muốn anh nói chuyện cũng đâu việc gì phải dùng lời lẽ đầy tính công kích như thế chứ. Nhưng chính hắn đây không khống chế nổi nỗi muộn phiền và bất an trong lòng, hắn không muốn liên hệ việc Ngôn Hành Nhất tự sát dính líu gì đến Chu Cẩm.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốWhere stories live. Discover now