Chương 18

1.3K 125 1
                                    

Chương 18

"Không được như vậy đó nha... Chi Viễn."

Cho đến khi tay Ngôn Hành Nhất chạm lên gò má, Tiêu Chi Viễn mới bất chợt nhận ra mình đang rơi nước mắt.

"Tôi..."

Không biết phải nói gì.

Tiêu Chi Viễn như căm hờn mình vô dụng, cúi gằm đầu xuống, đưa tay che lấy mắt mình.

Ngôn Hành Nhất nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn cũn của hắn.

Em xem, đúng là em khóc thật kìa.

Tôi biết em là đứa nhỏ tinh tế mang trong mình trái tim mềm mại. Là tôi tự làm tự gánh chịu, cớ gì em phải khóc vì người như tôi chứ.

"Anh đã nói rồi kia mà, không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Biết vậy anh chẳng kể cho nhóc nghe."

Tiêu Chi Viễn bán sống bán chết lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhóc ngốc, anh còn không khóc mà nhóc khóc lóc cái gì."

Ngôn Hành Nhất nhìn đôi vai Tiêu Chi Viễn khẽ run rẩy vì rấm rứt khóc nhè, nghĩ bụng, hình như mình đã không khóc từ lâu rồi.

"Bao nhiêu năm qua, nếu cậu ta không bao giờ xuất hiện anh còn giả bộ mình quên chuyện này được. Cậu ta sống cuộc đời của cậu ta, anh sống cuộc đời của anh." Ngôn Hành Nhất ngửa người về sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Chỉ cần không xuất hiện trước mắt anh, sẽ hoàn toàn không liên quan đến anh. Nhưng cậu ta đã vác mặt tới, làm người ta khó chịu thật đấy -- sức chịu đựng của anh chưa đủ, không cách nào tiếp tục làm bộ nữa."

Sao anh có thể quên được -- Lúc bước đi, lúc vết thương đau đớn, lúc không thể chạy thật nhanh, mỗi lần siết lấy gậy chống, chẳng phải trong thời khắc nào tồn tại anh cũng buộc mình nhắc nhở bản thân: Chân của mày vì một thằng đàn ông mà tàn phế.

"Thật sự, nhóc thấy khi cậu ta không ở đây anh sẽ tỉnh táo rất nhiều. Anh đã tự khuyên giải chính mình không biết bao nhiêu lần: Chuyện đã xảy ra có hối hận cũng không thể thay đổi, càng không thể để mình chết đi vì một điều như thế. Trừ sống ra còn đường nào khác đâu? Cho nên chẳng bằng cứ sống thật khỏe mạnh."

Tiêu Chi Viễn vất vả lắm mới ngăn được dòng nước mắt, quờ quạng chùi tay loạn xạ lên mặt mình, hắn nói:

"Lần sau tôi sẽ đánh đến khi tên đó không dám bén mảng đến nữa thì thôi!"

Chập choạng tối, trời quang mây tạnh.

Ngôn Hành Nhất nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, chẳng biết vì sao thấy người mình lành lạnh. Anh cong chân trái mình lên theo phản xạ -- Không có vấn đề, không thấy đau.

Dù từng trải qua giai đoạn sụp đổ tan vỡ, nhưng suy nghĩ trong đầu anh lúc này không hề rối loạn. Trống rỗng, trái ngược. Đầu anh như đã tự động đình công, quên sạch sẽ chẳng chừa việc gì, thẫn thờ ngơ ngác đếm đám nấm mốc trên trần nhà. Đêm về, không nhìn rõ trần nhà nữa, anh vẫn cứ một hai nhìn chằm chằm khoảng không đen sì bên trên, mãi cho đến khi có đốm sáng lờ mờ yếu ớt tràn vào cửa sổ.

Sau đó anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa thật khẽ.

Chi Viễn.

Chi Viễn đi rồi.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora