Chương 50

1.4K 114 11
                                    

Chương 50

Phương Tư hít một hơi thật sâu, như thể làm vậy có thể ngăn nước mắt mình chảy ra vậy.

"Đi thôi, về nhà rồi hãy nói."

Chỗ ở mới của Phương Tư ở rất gần nhà trẻ giữ Tiểu Tuyển Minh, ở khu dân cư chỗ cậu bé lạc mất lần trước.

Khu dân cư không mới nhưng vừa an toàn lại vừa tiện lợi. Chị tìm một căn hộ nhỏ sạch sẽ, thu vén tươm tất đâu ra đó. Nhưng Ngôn Hành Nhất không có tâm trạng nhìn những thứ đó, vừa vào đến cửa anh đã hỏi:

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

Phương Tư đang tháo giày chợt khựng lại: "... Cũng khá lâu rồi, cô ấy nói."

"Cô ấy?"

Phương Tư thay giày, bảo Ngôn Hành Nhất ngồi xuống nói chuyện: "Bạn thời đại học của Hành Tri."

"Cô ta nói cho chị? Thế mà cô ta dám gọi điện cho chị?!"

Như thấy hơi bất ngờ trước sự ngạc nhiên của Ngôn Hành Nhất, Phương Tư cười: "Thì dù không gọi chị cũng đã nhận ra rồi."

Khi ấy Ngôn Hành Tri bắt đầu nghe điện thoại sau lưng cô, bắt đầu về rất muộn, điện thoại thường xuyên tắt máy. Phương Tư không đần độn, bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ sinh nghi.

Nhưng chị vờ như không biết.

Trong mắt Ngôn Hành Nhất, chị là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có chủ kiến. Mà anh không biết trong hôn nhân và tình yêu, chị cũng mềm yếu và sợ hãi sự thật như bao người con gái khác, chị sợ phải đối mặt với sự thật chồng mình đã có người khác.

Đồng thời, Phương Tư nghĩ hai người có thể tự giải quyết chuyện này với nhau. Dẫu sao lừa dối không phải chuyện bất kỳ đôi vợ chồng nào có thể đem ra mà khoe khoang tự hào.

Cuộc hôn nhân của chị xảy ra vấn đề, chị không muốn phải cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, cũng không muốn thù hận một ai.

Nhưng chị chua chát phát hiện, chỉ một mình mình không thể giải quyết bất cứ việc gì -- Vì vừa bắt đầu Ngôn Hành Tri đã từ chối giải quyết, càng chưa từng thừa nhận mình phản bội.

Phương Tư nhớ lại thật cẩn thận quãng thời gian mình và Hành Tri ở bên nhau, rốt cuộc nó xuất hiện rạn nứt vào thời điểm nào. Nghĩ thật nhiều, chị mới phát hiện e rằng duyên vợ chồng của hai người đã sai lầm từ ngay từ khi bắt đầu.

Lúc Ngôn Hành Nhất giới thiệu anh trai với chị đã nói anh mình là người chính trực lương thiện lại rất có chí tiến thủ, thế nhưng cũng là tên đàn ông cứng nhắc không biết uyển chuyển.

Nhưng chính sự "cứng nhắc" ấy đã chạm trúng trái tim Phương Tư.

Anh ấy không lãng mạn, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh can đảm đứng ra đối mặt với tên cướp khi những người đàn ông khác lùi bước. Hôm sau anh vác hai bàn tay quấn đầy bông băng đến giúp Phương Tư dọn nhà, khâu bao nhiêu mũi nhưng cũng nhất quyết không để chị bưng thêm cái thùng nào.

Vào thời khắc anh bảo vệ Phương Tư trong một nơi an toàn, còn bản thân lao vào nguy hiểm ấy, chị đã quyết định giao cuộc đời mình cho người đàn ông này.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốWhere stories live. Discover now