Chương 46

1.3K 105 2
                                    

Chương 46

Về đến khách sạn, Ngôn Hành Nhất mới phát hiện mình để quên gậy trên xe Tiêu Chi Viễn rồi. Nhưng mệt mỏi và đau đớn suốt đêm qua vồ vập đánh úp, anh gắng gượng mãi mới buộc mình rời khỏi trước mặt hắn, bây giờ nằm dài trên giường một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Anh kéo hết rèm cửa vào, căn phòng kín bưng không có lấy một tia sáng.

Rõ ràng anh đã quá mệt mỏi, thế nhưng đầu óc ren hỗn loạn không ngăn được dòng hồi tưởng từng chi tiết nhỏ vừa diễn ra, ngay cả những đau đớn Tiêu Chi Viễn để lại anh cũng muốn mình trải qua thêm một lần.

Cảm giác của cái ôm vẫn lưu lại rõ nét trên cơ thể, Ngôn Hành Nhất bấu víu chặt vai cuộn mình vào trong chăn. Cổ tay phải còn hằn dấu tay của Tiêu Chi Viễn, mảng da đỏ ửng lên vì quá mạnh tay.

Vì là thứ Tiêu Chi Viễn để lại, có là vết thương Ngôn Hành Nhất cũng không kiềm chế được muốn hôn lên.

Ngôn Hành Nhất thiếu kiên nhẫn bỏ rơi người ta đi đâu rồi?

Ngôn Hành Nhất vừa khóc lóc hèn mọn vừa gọi tên Tiêu Chi Viễn là ai?

Ngày ấy để mình không chịu tổn thương mà đẩy Tiêu Chi Viễn ra rốt cuộc có đáng hay không, bây giờ Ngôn Hành Nhất cũng không rõ ràng nữa. Tất cả chỉ để đổi lấy ngày hôm nay chui nhủi trong chăn khóc lóc đau khổ ư?

Phản bội trong tưởng tượng của anh đúng thật không tìm đến, nhưng nỗi lo âu và đau khổ lại là sự thật.

Đây là điều mày muốn à?

Như thể có một tên Ngôn Hành Nhất khác ghé vào tai anh hỏi: Mày có thấy mày là thằng ngu không? Để cái thứ không có cơ sở ấy hại người hại mình, kết quả ra như thế mày hài lòng rồi chứ?"

"Câm miệng...!"

Ngôn Hành Nhất bịt tai lại, trùm chăn che kín mặt ép mình đi vào giấc ngủ. Trạng thái nửa tỉnh nửa mê kéo dài suốt mấy tiếng làm giấc ngủ thực đã ít lại càng ít thêm.

Lúc dậy đầu đau như búa bổ, Ngôn Hành Nhất không biết bây giờ là mấy giờ, chưa ăn cơm nhưng cũng không thấy đói bụng, trái lại còn thấy buồn nôn. Chẳng biết có phải hôm qua uống hơi quá mà không nghỉ ngơi được đàng hoàng không, nôn khan mấy lần xong còn không muốn ăn gì hơn.

Nằm xiêu vẹo trên giường không muốn làm gì cả, Ngôn Hành Nhất nghĩ mấy chuyện vớ vẩn linh tinh không biết nên trả phòng lúc nào, khi nào về nhà đây các loại.

"Reng reng reng."

Màn hình điện thoại nhấp nháy một dãy số lạ, Ngôn Hành Nhất nhìn chăm chăm hồi lâu. Hình như là Chu Cẩm, hoàn toàn không có ý định nghe máy. Điện thoại kiên nhẫn reo chuông một lúc rất lâu, anh thấy phiền muốn ném cha nó đi cho rồi.

"Gì!"

Chu Cẩm không lùi bước trước cơn giận của Ngôn Hành Nhất, y ôn hòa nói: "Xin lỗi Hành Nhất, em không nghe máy cũng không nhắn lại làm tôi rất lo lắng."

"Không thấy, tôi đang bận ngủ."

"Vậy à, hôm qua em và cậu ta -- "

"Không liên quan gì đến cậu." Ngôn Hành Nhất lạnh nhạt ngắt lời, "Không có việc thì tôi cúp."

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz