Chương 57

1.3K 110 15
                                    

Chương 57

Xe cứu thương rú lên lao vun vút trên đường, Ngôn Hành Nhất ngồi trong xe nắm lấy tay mẹ, sắc mặt nhợt nhạt không kém người mẹ đang hôn mê là mấy.

Đầu anh rỗng tuếch, mọi suy nghĩ biến mất.

Anh không biết vì sao mình lại ở đây, không biết chiếc xe này sẽ đi tới đâu, không viết vì sao mẹ mình lại nằm ở đây, cũng không biết vì sao mẹ chưa tỉnh lại.

Lúc mẹ ngất xỉu, anh là người phản xạ gọi cấp cứu đầu tiên. Trong thời gian chờ xe cứu thương đến anh nghe theo hướng dẫn của nhân viên làm sơ cứu cho mẹ, tỉnh táo nói Phương Tư sắp xếp đồ đạc nhờ anh trai chở lên viện sau.

Nhưng thật ra, khi đó anh cũng hệt như bây giờ, đầu ù đặc trống rỗng.

Anh như một cái máy cứng đờ mà chính xác thi hành các trình tự được định sẵn, không ngĩ ngợi gì, không âu lo gì, giống như người tên Ngôn Hành Nhất này đã hoàn toàn không tồn tại.

"Hành Nhất... Hành Nhất!"

Phương Tư lay lay tay anh, kéo anh từ chốn hư vô về thực tại.

"Ừm... chị dâu..."

"Không sao đâu mà, không sao đâu..."

Ngôn Hành Nhất nhìn gương mặt đờ đẫn mất sạch hồn vía của Phương Tư, sửng sốt hồi lâu.

Không biết chị đang nói với anh hay đang tự nhủ với mình, và để nói về mẹ hay về Ngôn Hành Nhất đây.

Anh chỉ biết, chị đã hoảng sợ rồi.

"Đúng vậy, không sao, không sao hết." Ngôn Hành Nhất mở to mắt, nói với Phương Tư.

Chị gật đầu loạn xạ, lau khóe mắt chực trào nước mắt.

Mẹ tỉnh lại rất nhanh.

Tim bà vẫn không ổn định lắm, nhưng thường ngày chú ý thuốc thang nghỉ ngơi nên tình hình xem như khá tốt. Lần phát tác này không nguy hiểm nhưng mọi chỉ số sức khỏe đang giảm sút, e là sau này phải chăm chút cẩn thận hơn nữa. Nếu còn lần sau, phải chuẩn bị tinh thần làm phẫu thuật.

"Anh, anh về nói với cha một tiếng mẹ không có chuyện gì, khuyên ông ấy đừng lo nữa. Anh và chị dâu về rồi ngày mai lên đây với cha." Ngôn Hành Nhất đóng cửa phòng bệnh, nói, "Ở đây có em rồi."

"Cậu khoe khoang cái khỉ gì, anh ở đây, cậu về nhà." Ngôn Hành Tri cực kỳ bất mãn trước hành vi tự ý sắp đặt của em trai mình.

"Mẹ không muốn thấy anh, còn cha thì không muốn nhìn mặt em. Huống hồ Tuyển Minh đang ở nhà, anh chị về đi."

Ngôn Hành Nhất đáp, gương mặt không có chút biểu cảm.

"Cậu...!" Dù đây là sự thật, thế nhưng Ngôn Hành Tri bị giọng điệu hờ hững như người không liên quan của anh chọc giận, "Mẹ không muốn thấy anh là cái gì?!"

"Đừng ồn ào trong bệnh viện." Phương Tư ngăn chồng cố tình sinh sự, "Đã giờ này rồi mà còn tâm trạng cự cãi à?! Anh mà có lòng thật thì về với cha và con trai đi!"

Trời sắp tối, cả nhà vẫn chưa ăn cơm. Tiểu Tuyển Minh trốn trong phòng òa khóc không chịu ngưng, sợ trận to tiếng của cả gia đình và bà nội ngã ra, chắc cả đêm nay cũng không ngủ được rồi. Ở nhà một già một trẻ phải có người chăm, vì vậy Phương Tư nghe theo Ngôn Hành Nhất tranh thủ về nhà nấu cơm rồi thay anh lên chăm mẹ.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ