Chương 62

1.6K 123 6
                                    

Chương 62

Trong khoảnh khắc Ngôn Hành Nhất nhảy xuống, Tiêu Chi Viễn rướn tay về phía anh.

Đầu ngón tay hắn sượt qua tấm lưng bao bọc trong chiếc sơ mi đẫm ướt mưa.

Tiêu Chi Viễn nghiêng người, một tay nắm lấy lưới sắt thô sơ quấn quanh đầu cầu như một phản xạ, trọng lượng cơ thể và góc nghiêng khiến cánh tay bên kia tiếp tục rướn về trước. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, rốt cuộc hắn cũng bắt kịp luồn tay xuống dưới nách anh, giữ người anh lại.

Chiếc sơ mi bị nước mưa xối ướt nhẹp của Ngôn Hành Nhất và cơ thể chới với rơi xuống người anh suýt nữa khiến anh tuột khỏi tay Tiêu Chi Viễn. Hắn vòng lấy một bên vai anh, một chân đạp hụt, sức nặng của hai người dồn hết lên bên tay chân đang ra sức chống đỡ kia.

Tiêu Chi Viễn chỉ cầu mong mấy vòng dây sắt kia được cố định chắc chắn. Cả tay và chân hắn dùng hết sức đạp lên mép lan can, muốn kéo cả mình và Ngôn Hành Nhất lên.

Không được, quá khó.

Sức nặng của cả hai khiến hắn khó lòng chịu đựng được, đành buông tay ôm lấy Ngôn Hành Nhất cùng nhau ngã ập xuống lòng sông.

Tảo lục và rác rến nổi lềnh bềnh trên nước sông hôi thối dội vào khoang mũi. Hắn cố sống cố chết nổi lên hô hấp, bơi về phía bờ gần nhất.

Điều đầu tiên hắn làm sau khi cả hai an toàn là ôm riết lấy anh, liên tục gọi tên anh rồi vỗ vỗ mặt anh. Ngôn Hành Nhất uống mấy họng nước sông, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn hắn như đang nằm mơ: "Chi Viễn...?"

Sau cảm giác an tâm là cơn tức giận vồ vập lấp kín toàn bộ cơ thể.

"Ngôn Hành Nhất, anh thắng, anh thắng nữa rồi...!"

Tiếng nỉ non tràn ra giữ răng và môi, đầy tràn nỗi bi thương và chua chát ngay chính bản thân Tiêu Chi Viễn còn không tin nổi.

"Đến giờ anh này chưa từng nghĩ đến tôi một giây phút nào... Đến tận bây giờ cũng không hề...!! Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc trong lòng anh Tiêu Chi Viễn tôi là cái thứ chó má gì?! Anh không muốn thì ném đi, không cần thì vứt bỏ! Tại vì sao! Tại vì sao! Anh dựa vào cái gì?!"

"Từ năm mười chín đến năm hai mươi sáu tuổi, Tiêu Chi Viễn này sống vì anh! Bảy năm nay không có một ngày nào không muốn nhìn thấy anh. Anh vứt bỏ tôi, anh không cần tôi nữa. Tại sao tôi còn sống chết đi đến ngày hôm nay để trở về gặp anh!"

"Bao nhiêu lần tôi vẽ đến mức ngón tay muốn gãy rời ra, mắt nhìn không rõ gì nữa anh có biết không!? Bao nhiêu lần tôi cứ nghĩ mình đã chết trong cái xó xỉnh đếch một ai hay biết! Tôi tự nhủ mình phải cố mà chịu đựng, vì tôi phải sống, phải được nhìn thấy anh Ngôn Hành Nhất -- !"

"Tôi muốn trở về hỏi anh vì sao anh không cần tôi nữa -- ?!"

"Nhưng anh lại muốn chết... Anh chết mà không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái!? Ngôn Hành Nhất, vậy bảy năm của tôi là cái gì, tôi gắng gượng đến giờ phút này rốt cuộc là cái thá gì?!"

"Người muốn chết... chẳng phải nên là tôi ư?!"

Trong đầu hắn có một giọng nói tự độc thoại với chính mình: Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đây không phải là lúc nói những thứ này. Bây giờ Hành Nhất rất yếu ớt, mày không được kích thích anh ấy nữa.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ