Chương 59

1.4K 110 2
                                    

Chương 59

Tiêu Chi Viễn nhảy xuống xe, vội vã lao vào màn mưa.

Nước mưa tạt trên mặt làm tầm nhìn mờ đục đi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy thật rõ Ngôn Hành Nhất đang bước lên cầu. Hắn và Ngôn Hành Nhất cách nhau một hàng dải phân cách, hắn phải đi năm trăm mét nữa mới có thể quay đầu. Vì vậy, hắn không chút do dự bỏ xe, nhảy qua dải phân cách lao về phía dòng nước cuộn xoáy.

Rõ ràng khoảng cách gần đến thế, nhưng dường như có chạy đến đâu cũng không chạm đến được.

Giống như thật lâu trước đây, hắn kề cận Ngôn Hành Nhất cả sớm cả chiều, nhưng vẫn luôn có một Chu Cẩm làm rào chắn ngăn cách.

Với hắn mà nói, việc thừa nhận mình yêu mến Ngôn Hành Nhất không phải chuyện khó khăn.

Lần đầu tiên gặp gỡ Ngôn Hành Nhất, hắn muốn giúp con mèo kia hơn là Ngôn Hành Nhất anh. Đó là lý do mà hắn không nhìn rõ dáng dấp anh trông ra sao, cũng không muốn nhìn làm gì.

Nếu hôm sau Ngôn Hành Nhất không chủ động bắt chuyện với hắn, hắn còn không nhớ người này có tồn tại.

Khi ấy cơn sốt cao làm đầu óc hắn mụ mị lờ đờ, hoàn toàn không muốn động đậy cũng không muốn nói năng gì, huống chi là nhận sự giúp đỡ từ một kẻ xa lạ. Hắn càng không tình nguyện dây vào, tảng lờ đi.

"Quá phiền phức, đồ tọc mạch."

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của hắn dành cho Ngôn Hành Nhất, cũng không tốt lắm.

Ấn tượng này được cải thiện nhờ chiếc sofa mềm mại và tấm chăn ấm áp, nhưng hơn hết là sự tin tưởng vô điều kiện của người kia khiến hắn không thể nào không buông lỏng cảnh giác.

Mười chín năm sống trên đời chưa bao giờ hắn được đối xử tử tế như thế, càng không cho rằng mình có tư cách để nhận sự giúp đỡ như vậy -- Huống hồ là, đến từ một người xa lạ.

Từ rất lâu trước đây hắn đã quen với việc đối mặt với mọi thứ một mình, không trợ giúp, không ủi an, như thể con người tên Tiêu Chi Viễn nọ chưa bao giờ được liên hệ với bất kỳ ai trên thế giới này.

Cho nên trước lòng giúp đỡ đầy nhiệt tình của Ngôn Hành Nhất, hắn luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách an toàn.

Mà cái tên "phiền phức" vậy mà lại là tác giả mình thích nhất từ trước đến nay.

Lúc biết chuyện này, nếu nói hắn không sốc chút nào thì là nói láo. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện người kia có phá vỡ mọi hình tượng của người trong lòng mình, vậy nên Tiêu Chi Viễn nhanh chóng tách cái tên "Quân Tửu" nọ khỏi Ngôn Hành Nhất.

Nói đến thời điểm hắn bắt đầu đọc tiểu thuyết của Quân Tửu đi, lần nọ một người bạn cùng phòng cố mà dấm dúi nhét cho hắn một quyển tạp chí, giới thiệu cuốn sách giả tưởng đang cực kỳ nổi, mạo hiểm, ly kỳ, có gái đẹp, mang hơi hướng tình dục và bạo lực từng gây xôn xao dậy sóng dư luận thời điểm đó.

Cuốn tiểu thuyết nọ là gì hắn không nhớ rõ, cũng không khơi lên hứng thú của hắn. Nhưng cuốn tiểu thuyết "Lạc Đường" chưa nghe tên bao giờ kia lại lọt vào mắt hắn, chỉ bằng một chương duy nhất đã khơi ra mong muốn thôi thúc "đọc tiếp". Thế nên hắn tìm bằng sạch những số trước đây, sau đó tháng nào cũng mua số tạp chí mới nhất còn nhanh hơn cả người bạn cùng phòng nọ.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốWhere stories live. Discover now