Chương 4

2.6K 172 1
                                    

Chương 4

Khi ấy Ngôn Hành Nhất chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã xài gậy chống được hai năm.

Tình hình chân trái cũng không hẳn là quá tệ, nhưng hồi đó thì tệ hơn bây giờ nhiều. Anh không thể đi bộ quá nửa tiếng, không thể đứng quá một tiếng đồng hồ, nếu không đầu gối sẽ đau đến độ làm anh phát khóc. Tuy vậy, chuyện ấy với Ngôn Hành Nhất cũng không phải vấn đề quá lớn. Mỗi ngày anh cao lắm cũng chỉ đi lại chừng mười phút tới hàng bán đồ vặt mua hai cây kem về —— Tùy theo từng mùa và nhu cầu, địa điểm có thể sẽ đổi thành chợ, quán cơm, chưa từng phải đi quá hai mươi phút.

Giữa mùa hè năm ấy, thời tiết với cái nhiệt độ ẩm ương nọ cũng chẳng khá hơn giờ này là bao, nóng nực bí bách tới mức không khí như móp méo vặn xoắn cả lại. Ngày nào mà không ăn ít đồ mát lạnh thì không sống nổi.

Kinh tế của Ngôn Hành Nhất không dư dả đến mức có thể sắm điều hòa, tủ lạnh bị hư chỉ ướp lạnh được chứ không còn chế độ làm đông. Cách thức giải nhiệt duy nhất là ngủ đến tầm xế chiều, thừa dịp mặt trời không còn nóng nảy ác ôn đi mua hai mua hai que kem về gặm.

Hôm nay trời đẹp, tầm chiều đã bắt đầu râm mát. Nóng thì vẫn nóng nhưng cũng không nắng nôi gay gắt lắm. Ngôn Hành Nhất chậm rãi ăn kem đi bộ về nhà, điều chỉnh nhịp độ từng bước đi sao cho áp lực lên đầu gối không quá nặng nề.

Đi đến dưới tán cây hoa hòe đầu chợ, tiếng mèo kêu yếu ớt từ đâu đó vang lên.

Anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện bé mèo con vừa đầy tháng chỉ to bằng lòng bàn tay run rẩy vắt vẻo trên cành cây meo meo kêu ré lên.

"Mày bé tí thế mà sao trèo lên đó được vậy? Leo được mà không xuống được hả?" Anh nhìn thẳng lên.

Thế rồi anh lập tức tỏ ra bất lực, mèo con ở độ cao mà tay anh không với tới được, bảo người đi đứng còn không tiện như anh trèo cây không thực tế —— Ngay cả khi chân anh lành lặn cũng không làm được.

Ngôn Hành Nhất băn khoăn buồn rầu, đứng dưới gốc cây nghĩ ngợi một hồi. Hay là nhờ người khác giúp. Nhưng trong giây lát anh suy nghĩ ấy, mấy giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, may mà anh có mang theo dù. Nhưng vấn đề của mèo con lại càng trở nên nan giải, Ngôn Hành Nhất thầm mắng cơn mưa này đến chẳng đúng lúc gì hết.

"Nó là mèo của anh à?"

Ngay cả khi anh rướn cổ kiễng chân cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa mình với mèo con. Một thiếu niên dong dỏng cao thình lình xuất hiện, ngửa đầu nhìn lên cây hỏi.

"À, nó không xuống được!" Anh vội vội vàng vàng đáp.

Thiếu niên gật đầu, không nói gì thêm đã trèo lên cành cây gần nhất. Một lúc sau, thiếu niên nọ ôm mèo trong tay, bám trên cây đưa cho Ngôn Hành Nhất.

"Ôi, cảm ơn nhóc nhiều lắm!"

Thiếu niên nhanh nhẹn nhảy xuống, vén áo thun lên lau gương mặt ướt đẫm nước mưa.

Anh mới phát hiện từ nãy đến giờ cậu trai này không che dù, nước trên tóc liên tục nhỏ xuống. Thiếu niên mặc một chiếc áo thun không cũ cũng không mới, đi đôi giày đá bóng ướt nhẹp nước bùn.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ