Chương 41

1.3K 119 8
                                    

Chương 41

Ngôn Hành Nhất nhìn điện thoại trân trân, lạ lùng tự hỏi nó bị hư rồi phải không, sao lại nghe thấy từ không khả năng xuất hiện này.

"Cậu nói lại lần nữa xem, người kia tên gì?"

"Chu Cẩm đó."

"Cậu chắc chắn?"

"Đương nhiên là không lầm được rồi, tôi còn cầm cả danh thiếp của anh ta, vài hôm trước còn ăn cơm chung kia mà."

"Chu gì, Cẩm nào?"

"Còn Chu nào được nữa! Chu trong chu vi, Cẩm trong gấm vóc đấy!"

Ngôn Hành Nhất muốn tìm ngay cửa sổ nhảy thẳng xuống.

"Tiểu Nguyên, đợi lát nữa tôi nhắn tin lại cho cậu sau." Anh còn chưa kịp chờ An Tiểu Nguyên trả lời đã cúp máy, ném điện thoại lên bàn: "Đụ."

Đầu tiên là Tiêu Chi Viễn, giờ là Chu Cẩm, hai con người này cứ như đã hẹn trước mà lần lượt xuất hiện. Tiêu Chi Viễn thì cũng thôi đi, Chu Cẩm còn đến gây góp vui cái gì cơ?! Cứ phải vướng víu rối rắm vào với nhau hết lần này tới lần khác mà vẫn chưa chịu rõ ràng?

Chu Cẩm và Ngôn Hành Nhất, Ngôn Hành Nhất và Tiêu Chi Viễn -- mấu chốt vấn đề là cả hai cùng có liên hệ với Ngôn Hành Nhất.

Nếu như Ngôn Hành Nhất không tồn tại, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Suy nghĩ "Giá mà tôi biến mất" chưa một lần xuất hiện trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời anh. Ngay chính lúc muốn cha đập cho nát đầu mình ra ấy, thái độ của anh đối với cái chết vẫn là "Muốn con chịu thua, không bằng cứ thế đánh chết con cho rồi".

Anh đã thật sự buông tha mọi kỳ vọng của mình về Chu Cẩm, với hy vọng vào tương lai, nhưng chưa từng từ bỏ sự sống.

Con người còn sống mới có cơ hội gặp được điều tốt đẹp.

Chẳng hạn như gặp được Tiêu Chi Viễn.

Nhưng bây giờ thì sao? Cũng bởi vì sự tồn tại của Ngôn Hành Nhất, anh khiến từng người xung quanh mình khó chịu không vui. Mà như anh đã từng nói với Tiêu Chi Viễn vậy: "Anh là kẻ mang họa."

An Tiểu Nguyên nhắn tin tới: "Ê Hành Nhất, đừng nói cậu cũng biết anh ta nhé?"

Đâu chỉ là quen biết.

Nhưng phải giải thích chuyện này với An Tiểu Nguyên thế nào? Coi như An Tiểu Nguyên biết hết đi, vậy cậu ta phải nói với bên trên ra sao? Chẳng lẽ là "Tác giả Quân Tửu từng yêu sếp mới và vị họa sĩ kia, hai người còn từng vì cậu ta mà lao vào đánh nhau một trận" hay gì?

Chuyện hoang đường kiểu mẹ gì đây? Mục truyện cười trên báo lá cải vào sáng thứ hai chắc?

Và bây giờ anh phải nói với Tiêu Chi Viễn, phiền cậu thiết kế thiệp cưới cho Chu Cẩm.

Ai thiết kế cho Chu Cẩm mà chẳng được?

Tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải là Ngôn Hành Nhất nhờ vả?

Đầu anh đau muốn nổ tung ra đến nơi rồi.

"Tiểu Nguyên," Ngôn Hành Nhất cầm điện thoại lên lần nữa, đắn đo không biết phải nói thế nào với An Tiểu Nguyên, "Có lẽ chuyện này hơi phiền phức."

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốOnde histórias criam vida. Descubra agora