Chương 63

1.6K 112 2
                                    

Chương 63

Tờ mờ sáng hôm sau, Tiêu Chi Viễn vội vàng chạy đến bệnh viện nơi Ngôn Hành Nhất biến mất. Tin đồn về những hành động bất thường và ý đồ tự sát được bệnh nhân cùng phòng dặm mắm thêm muối đồn đại ra phạm vi nhỏ khu chữa trị. Bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, vụ này thể nào cũng náo loạn ầm trời lên mà đám người nọ ưa chõ mũi vào nghe ngóng.

Sự xuất hiện của Tiêu Chi Viễn làm bệnh viện thở phào nhẹ nhõm đồng thời tức giận. Nói người nhà kiểu gì mà bệnh nhân có khuynh hướng tự sát nghiêm trọng như vậy mà không lo chữa chạy cho đàng hoàng. Nếu mà chuyện đã rồi thì đổ trách nghiệm lên đầu ai? Tiêu Chi Viễn mặt mũi sầm sì nghe bệnh viện chỉ trích không nói một lời, nghe xong thì đi giải quyết các thủ tục cần thiết, dọn đồ đạc của Ngôn Hành Nhất rồi quay về.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm qua là sống lưng hắn lập tức lạnh lẽo dựng đứng cả lên. Muộn một phút nữa thôi, hắn đã thấy được tên Ngôn Hành Nhất trên bản tin địa phương.

Hắn không có bất kỳ trực giác hay dự cảm không lành nào như người ta nói. Hắn đơn giản nghĩ gần đây sức khỏe của Ngôn Hành Nhất quá kém, trạng thái tinh thần còn khiến người ta bất an hơn. Đầu tiên là uống cả đống thuốc giảm đau nhưng vẫn đau đầu đến bất tỉnh, vài ngày sau lại bị đụng xe không cử động được cả hai chân.

Có thể nói, số lần Ngôn Hành Nhất vào bệnh viện dạo gần đây còn nhiều hơn cả số lần Tiêu Chi Viễn nhập viện trong hơn hai mươi năm qua.

Tiêu Chi Viễn không biết, rốt cuộc mấy ngày vừa rồi anh xảy ra chuyện gì.

Anh mải ngơ ngác nằm trên giường bệnh rất đỗi kỳ lạ, mặt mũi thất thần như mọi suy nghĩ bị ai rút rỗng. Tại sao không một ai phát hiện Ngôn Hành Nhất lầm bầm tự hỏi tự trả lời đầy rẫy những bất thường?

Anh hỏi "Cậu nói cái chân nào", còn nói "Không việc gì, hai cái đùi này không làm sao hết". Sau đó anh cúi đầu nhìn hai chân mình, tiếp tục: "Phải không? Không sao chứ?"

Anh không nhìn Tiêu Chi Viễn cũng không nhìn bất cứ ai, như thể đôi mắt anh đã chẳng thấy được điều gì, cũng không còn cảm giác gì nữa.

Tiêu Chi Viễn vừa mắng mình đê hèn ti tiện vừa không kiềm chế nổi lo lắng về Ngôn Hành Nhất. Song khi nhìn thấy giường bệnh rỗng không và bình dịch nhỏ từng giọt trên nền đất, hắn phát giác chuyện mình chưa bao giờ nghĩ đến thực sự sẽ diễn ra.

Hắn lao khỏi phòng bệnh, lần mò tìm kiếm tất cả những chỗ có thể treo cổ. Cuối cùng hắn tìm thấy ống truyền và chiếc cán treo hư chỏng chơ trong nhà vệ sinh, xác thực suy đoán của bệnh nhân cùng phòng nọ: Cậu ta muốn treo cổ tự sát.

Giây phút đó hẳn là thời khắc Tiêu Chi Viễn sợ hãi nhất trong đời -- Hắn sợ đến mức chân tay lạnh toát, sợ đến mức muốn bật khóc.

Thái tim đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực, nện thình thịch với tần suất nhanh chưa từng thấy, trong màng nhĩ hắn chỉ có duy nhất tiếng tim mình đập.

Nếu ngồi trong xe nhìn bóng dáng Ngôn Hành Nhất chậm một chút nữa thôi, Tiêu Chi Viễn nghĩ mình cũng chết mất.

Về đến nhà, Từ Lý nghe tiếng mở cửa ló đầu khỏi phòng ngủ.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốDär berättelser lever. Upptäck nu