Chương 43

1.3K 114 9
                                    

Chương 43

Một ngày trước khi lên đường, Ngôn Hành Nhất nhận được tin nhắn từ Chu Cẩm.

"Hành Nhất, là tôi Chu Cẩm đây. Đã lâu không gặp, em tiện nghe điện thoại của tôi một chút được không?"

Cảm giác cẩn trọng lấp đầy giữa những con chữ.

Ngôn Hành Nhất cười nhạt, tên này tỏ vẻ yếu thế gì cơ chứ? Không phải người biết thừa tôi không thể nổi đóa trước ban biên tập nên mới bày cái lý do đàng hoàng ra ép tôi gặp mặt chính là tên hồ ly cậu đây à?

Mười phút sau, một dãy số xa lạ xuất hiện trên màn hình. Như thể cả tiếng chuông điện thoại cũng khúm núm khép nép, vừa reo được ba lần Ngôn Hành Nhất đã nghe máy, không mặn không nhạt lên tiếng: "A lô."

Chu Cẩm ở đầu bên kia thở phào một hơi: "Cảm ơn em đã chịu nghe điện thoại của tôi, Hành Nhất."

Anh nở nụ cười, gần như là nịnh hót: "Tôi nào dám không tiếp điện thoại của ông chủ mới chứ!"

Chu Cẩm nghẹn họng nửa buổi trời không nói được gì, cười khổ thừa nhận.

"Phải, nếu không có quan hệ này tôi đã không thể gặp được em."

"Ngài gặp tôi xong rồi thì?"

"Tôi... tôi chỉ muốn nhìn thấy em một lát, xem bây giờ em có ổn không."

Ngôn Hành Nhất lạnh lùng: "Vốn đang rất tốt đẹp đấy, bây giờ thấy ngài rồi thì không."

"Hành Nhất, em đừng như vậy..." Chu Cẩm gần như là van xin, "Tôi biết mình có lỗi với em cả đời này, tôi cũng... không có suy nghĩ dư thừa nào nữa. Em cũng biết mà, tôi -- sắp kết hôn rồi."

Giọng điệu của Chu Cẩm đầy đắng chát, Ngôn Hành Nhất im lặng không nói gì.

"Xem như bạn học cũ, dù rằng chỉ là đã từng..." Y cứ như học sinh tiểu học đang đối diện với vị giáo viên rất nghiêm khắc, cẩn thận chọn từng từ từng chữ một, rất chợ làm Ngôn Hành Nhất tức giận, "Chúng ta gặp mặt nhau một lần, có được không em?"

Bất kể là Chu Cẩm của hiện tại hay Chu Cẩm ngày trước, e rằng cũng không có chuyện ăn nói với điệu yếu thế khép nép như thế.

Nhưng Ngôn Hành Nhất chỉ thấy phiền.

"Chu Cẩm, gặp một lần hay gặp vài lần nữa thì có nghĩa lý gì?"

"Hành Nhất, tôi không hy vọng em có thể tha thứ cho tôi!" Chu Cẩm vội vàng lên tiếng, "Đương nhiên tôi rất mong mình nhận được sự tha thứ của em. Dù chỉ một chút thôi, tôi hy vọng chúng ta có thể như... như những người bạn..."

Ngôn Hành Nhất thở dài thườn thượt, cảm giác kiệt quệ xộc khắp toàn thân anh. Chu Cẩm làm anh mệt mỏi, anh cũng thấy phát mệt giùm Chu Cẩm.

Lòng hổ thẹn người này ôm ấp với anh cũng chính là cảm giác tội lỗi của anh trước Tiêu Chi Viễn, có lẽ cả đời này cũng không thể biến mất.

Chu Cẩm là một kẻ phản bội, một tên cặn bã, nhưng hết lần này đến lần khác người này vẫn còn chừa lại nửa phần lương tâm chứ không hoàn toàn là người xấu từ đầu đến chân.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ