Chương 12

1.4K 131 7
                                    

Chương 12

Tối hôm sau, thấy mẹ dường như đã bớt giận hơn, Tiêu Chi Viễn quay về nhà.

-- Cũng không nên để bà ấy đến đập cửa nhà Ngôn Hành Nhất lần nữa.

Anh tiễn Tiêu Chi Viễn như thể sắp sửa tiễn người lên chiến trường, khói pháo bom đạn đã lao đến tận nơi. Anh còn muốn dặn dò chút gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng không ổn.

Tiêu Chi Viễn nhìn thấy anh lo lắng, thoải mái cười: "Không sao đâu, tính tình của bà ấy cũng không tệ vậy."

Ngôn Hành Nhất than một tiếng trong lòng, thế mà không tệ thì cỡ nào mới gọi là tệ?

Có điều lo lắng đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không thể để Tiêu Chi Viễn ở đây mãi mà không về nhà.

May mắn là lần tiếp theo xuất hiện trên mặt Tiêu Chi Viễn không có dấu tay nào, cũng không thấy tâm trạng trồi sụt hay bị ảnh hưởng gì.

"Cho anh." Hắn vừa nói vừa đặt một đống thứ đồ la liệt trên bàn.

"Cái gì thế?!" Ngôn Hành Nhất ngạc nhiên, đây đâu phải phong cách của Tiêu Chi Viễn, "Mẹ tôi đưa anh, xin lỗi vì sự thất lễ lần trước."

Đến đây, Ngôn Hành Nhất đã suy đoán gần hoàn chỉnh tính cách của mẹ Tiêu. Mặc dù muốn tỏ ra mình là người trang nhã cao quý, điềm tĩnh tự chủ; thế nhưng tính cách lại vô cùng bốc đồng dễ giận. Khi gặp phải những chuyện có khả năng kích thích cảm xúc sẽ rất dễ mất kiểm soát và đánh mất phong thái. Sau đó sẽ hối hận tự trách, tự giận bản thân vì chưa đủ mặt tốt đẹp. Vì thế sẽ nghĩ mọi cách bồi thường cho hành vi của mình để vớt vát mặt mũi sĩ diện -- Thật sự không có ý định thất lễ.

"Có thể từ chối được không..." Đồ đạc chất đống trên bàn trà, bao lâu mới ăn xài được hết chỗ này chứ.

"Chắc chắn không thể." Tiêu Chi Viễn quả quyết trả lời.

Ngôn Hành Nhất cũng chỉ hỏi thế, từ chối chắc mẹ Tiêu sẽ càng giận, chôn luôn anh trong nhiều đồ quý giá cao sang hơn nữa. Anh thở dài, hai người xé giấy nhét đồ ăn vào tủ lạnh, đồ dùng thì nhét vào tủ bát -- Nhoáng cái đã chất đầy kín.

"Xong, năm nay anh nhóc chẳng cần mua đồ ăn khuya nữa."

Nhìn bộ dạng khổ não sầu đời của anh, đứa nhỏ kia không nhịn được cười.

"Cười cái rắm nhóc!" Ngôn Hành Nhất nhìn đống bánh đầy ú ụ muốn bung hết ra kia nổi quạu: "Về sau mỗi ngày tới đây nhóc phải ăn một bịch cho anh!"

Tiêu Chi Viễn phớt lờ mấy lời than vãn của anh, đổ nước cắm bình đun siêu tốc vào: "Làm nước mát cho anh, anh uống gì?" -- Từ đêm hôm đó trở đi, lúc nào trong tủ lạnh Ngôn Hành Nhất cũng có sẵn rất nhiều đá, đề phòng "bất kì tình huống nào".

"..."

"Cà phê? Hay trà sữa?"

"... À ờ, trà sữa đi."

"Ừm, có ngay."

Ngôn Hành Nhất vào phòng khách mà cái miệng vẫn không thôi lầm bầm. Mãi sau đó anh mới phát hiện, cũng từ khi ấy Tiêu Chi Viễn đã có khả năng dẹp êm mọi tức giận linh tinh của mình.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ