Chương 14

1.4K 133 12
                                    

Chương 14

Đã không muốn mất mặt còn to tiếng như thế, sợ người ta không nghe thấy à. Ngôn Hành Nhất than thở trong lòng.

"Anh à, nổi giận cũng phải để em biết nguyên nhân chứ."

"Tự mày biết rõ nhất!"

Rõ cái rắm chứ!

Ngôn Hành Nhất thở dài, đây là chuyện thường xuyên diễn ra nhất mỗi lần anh và anh trai gặp mặt nhau.

"Anh đừng đứng ngoài cửa nữa, có chuyện gì thì vào nhà nói đi."

"Tao không có gì để nói với mày."

Thế còn đến làm gì không biết.

"Vậy anh ở xa xôi thế còn đến tận đây, tới nhìn em chết à?" Ngôn Hành Nhất cười rất thoải mái, "Ngại quá, em vẫn còn sống đây.

Ngôn Hành Tri bị chốt cho nghẹn họng không nói được gì.

Anh trai anh trông thì lúc nào cũng trợn trừng dữ tợn, nhưng từ nhỏ đến giờ vẫn chưa một lần mồm mép qua Ngôn Hành Nhất.

"Rồi rồi anh vào nhà đi, em không chống gậy, không đứng được lâu." Ngôn Hành Nhất lê một chân đi, làm bộ như mình là Phó Hồng Tuyết, cà nhắc khập khiễng lết tới cửa cài chốt.

*Phó Hồng Tuyết (傅红雪) nhân vật trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đào, bị thọt chân.

Chẳng biết Tiêu Chi Viễn có nghe được gì không.

Dù có không nghe thấy đi nữa, khí thế hung hăng uy hiếp này của anh trai chắc cũng rõ rành rành bộ dạng "Em trai tôi có chuyện nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu".

Muốn ngăn người ta ngừng suy diễn cũng khó.

Ngôn Hành Nhất không định ngửa mặt lên trời thở dài, anh muốn ngửa mặt lên hét một tiếng.

Anh trai đã vào nhà nhưng không ngồi xuống, Ngôn Hành Nhất cũng chỉ đành chống tay lên gậy đứng với anh ta. Bầu không khí cũng không vì thế mà dịu đi. Xem như anh đã thể hiện "Chân đau quá đi thôi" "Hết chịu nổi nữa rồi" đủ loại tội nghiệp đáng thương ra mặt, vẫn không lấy được chút thông cảm nào của người kia.

"Mày lại gặp nó rồi?"

Ngôn Hành Tri không có ý định lòng vòng quanh co, vào thẳng vấn đề.

"Vô tình gặp." Anh biết rõ tính tình anh trai mình, không định giấu giếm.

"Mày nghĩ tao tin mày?"

"Anh tin hay không thì tùy."

"Ngôn Hành Nhất, tao cảnh cáo mày, việc như vậy để lộ một lần là quá đủ! Mày muốn cha đuổi mày khỏi nhà thật phải không!"

Ngôn Hành Nhất cười phụt thành tiếng: "Bây giờ có khác gì đuổi cổ khỏi nhà à?"

"Mày đừng có nói chuyện cợt nhả kiểu đó với tao! Mọi kết quả mày phải tự làm tự chịu."

"Chuyện ấy anh không phải nhắc." Ngôn Hành Nhất hời hợt đáp, "Tôi chưa từng phủ nhận."

"Chưa hết." Ngôn Hành Tri lại hỏi, "Thằng bé vừa rồi là sao?"

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốWhere stories live. Discover now