Chương 53

1.3K 105 2
                                    

Chương 53

Không biết có phải do gần đây hiếm khi được nghỉ ngơi đàng hoàng hay không, Ngôn Hành Nhất cứ mất ngủ và đau đầu không dứt. Đầu anh như gắn mấy con chim gõ kiến đục vào tận sọ não, đau nhức bốn phương tám hướng.

Tiến độ công việc vốn đã chậm, anh không muốn chỉ vì cơn đau đầu mà mắc công lên thành phố khám bác sĩ. Thế là anh tự mua một đống thuốc giảm đau, khi nào chịu không nổi thì uống một viên. Nhờ cơn đau đầu ban tặng nên anh không còn thừa não nghĩ đến chuyện khác. Ngoài ngoại truyện xuất bản ra anh còn một quyển tiểu thuyết đang dở dang, liên tục đổi qua đổi lại hai bên khiến mạch suy nghĩ của anh ngày một rối loạn.

Cả An Tiểu Nguyên gọi điện đến anh còn phải đơ mất vài giây mới nghe ra là ai.

"Cậu viết tới độ ngu người rồi à?"

Quen nhau nhiều năm thế rồi, không cần mấy câu thăm hỏi vô nghĩa An Tiểu Nguyên cũng nhận ra anh đang giả mệt hay mệt thật -- Giọng Ngôn Hành Nhất khàn đặc "A lô, Tiểu Nguyên" như thể vừa đánh xong một trận dài dặc lề mề mệt nhoài sức và đầy đau đớn.

"Hành Nhất này, có phải cậu mệt quá không? Có chuyện gì xảy ra phải nói cho tôi biết nghe chưa!"

An Tiểu Nguyên biết rõ gần đây tâm trạng anh lên xuống thất thường.

Dù là trực tiếp hay gọi qua mạng Ngôn Hành Nhất sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội cãi lộn tay đôi với An Tiểu Nguyên. Nhưng gần đây anh tích chữ còn muốn hơn tích vàng, hàm câu nào mà trả lời bằng một chữ được thì nhất quyết không có chữ thứ hai, đến cả quạu cọ phàn nàn về khối lượng công việc tặng lên ngập đầu cũng không còn nữa.

An Tiểu Nguyên biết phong cách và thái độ sáng tác của Ngôn Hành Nhất, nên đến gần hạn nộp có lẽ hơi căng thẳng. Tuy vị tác giả này luôn lê lết trì trệ bản thảo, song chưa bao giờ nộp quá hạn, lúc nào cũng vừa y nộp cho biên tập vào đúng phút chót.

Nên An Tiểu Nguyên nghỉ màn giục giã, cũng không thật sự lo lắng Ngôn Hành Nhất sẽ giếm bản thảo.

"Có gì đâu." Ngôn Hành Nhất kê điện thoại bằng vai, đổ hai viên thuốc giảm đau nhét vào miệng, uống hớp nước nuốt thuốc xuống, "Chỉ hơi đau đầu tí."

"Hai người kia lại làm cái trò gì hả?" An Tiểu Nguyên nghĩ ngợi, trừ chuyện công việc ra chỉ có thể là Chu Cẩm và Tiêu Chi Viễn mà thôi.

Hiểu ý "hai người kia" An Tiểu Nguyên nói là ai, Ngôn Hành Nhất không nhịn được bật cười: "Không phải thật, nhà gặp ít chuyện -- Cũng không phải việc lớn, chủ yếu là phiền phức phát hãi."

"Ừm," An Tiểu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Người ngợm không làm sao chứ? Tôi có cảm giác cậu rất mệt mỏi."

"Yên tâm, trước khi chết nhất quyết chiến cho xong bản thảo."

"Cút bố cậu đi! Đang lo lắng cho cậu đó!"

Ngôn Hành Nhất cười, cười đến là thoải mái: "Tôi biết, không sao thật."

An Tiểu Nguyên chửi đã miệng xong thoáng chần chừ giây lát, ấp a ấp úng lên tiếng: "Có điều tôi nghe đâu vụ này, cậu nghe xong thể nào cũng có chuyện."

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốWhere stories live. Discover now