Chương 71: Món quà

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Phương Kim."

Có lẽ là vì ba món chí bảo đồng mạch tương liên, tuổi tác của ba nhân vật đại biểu cho ba món chí bảo ở kiếp này không chênh lệch bao nhiêu, Lâu Tiêu nhìn thiếu nữ mỉm cười trước mặt, nhưng không vì khuôn mặt non nớt của đối phương sinh ra bất kỳ dao động nào.

"Đừng thấy tôi nhìn như vậy, thật ra tôi là một bà lão sống rất lâu rồi." Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Lâu Tiêu, thiếu nữ thoải mái trêu chọc, ả liếc nhìn túi đối phương, giọng nói có chút tự đắc, "Tôi cũng không phải cô ta, chỉ có thể thụ động nghênh đón số mệnh của mình."

Nếu nói trong ba món chí bảo, người vô tri nhất chính là Giang Yên không hề thức tỉnh chút nào, nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp biết được thân phận gương quá khứ của mình, có lẽ cả đời này đối phương sẽ cho rằng mình là một người bình thường.

Nhưng Lâu Tiêu không có ý định nói chuyện phiếm với ả, hắn nghiêm mặt lại: "Có chuyện nói thẳng, mục đích của cô là gì."

"Tên tương lai kia không phải đã nói với cậu rồi sao?" Phương Kim cầm quyển sách lật sang trang mới, "Có lẽ tôi nên gọi cậu ta là Vân Hành nhỉ? Dù sao bây giờ cậu ta cũng đã biến thành người phàm chỉ có thể dựa vào huyết thống truyền thừa."

Ả cụp mắt nhìn xuống những người bị đứng hình dưới lầu, ánh sáng của bùa chú không ngừng lập lòe, chiếu sáng lễ phục khéo léo sang trọng trên người những người kia.

"Người phàm đã làm chủ quá lâu." Phương Kim giơ ngón tay lên, vẽ lên không khí đường nét của những nhân loại dưới lầu, "Không biết hai vị có hứng thú đổi chủ thế đạo này hay không?"

"Không có hứng thú." Cố Duy Sanh quyết đoán từ chối, thậm chí còn xem thường ở trong lòng, y nhíu mày, "Đây là ý của Quỷ vương?"

Theo kinh nghiệm gần một ngàn năm làm quỷ của y, Quỷ vương của quỷ giới không phải là một người thích đao to búa lớn, chỉ riêng việc vẽ ra Sơn Thị gom hầu hết tất cả quỷ hồn vào trong đó cũng đủ để chứng minh thái độ của đối phương.

Không nghĩ tới Cố Duy Sanh bắt được trọng điểm nhanh như vậy, Phương Kim khựng tay lại: "Cậu không cần quan tâm, coi như hợp tác, chúng ta cũng chỉ là quan hệ đồng minh mà thôi."

"Hợp tác?" Cố Duy Sanh khó hiểu cười cười, "Là ai cho cô ảo giác chúng tôi sẽ hợp tác với cô?"

"Không phải cô luôn muốn giết Lâu Tiêu sao? Sao nào, thấy anh ấy trở về vị trí cũ, cô Phương đây lập tức mặt dày mày dạn nói muốn hợp tác à?" Vừa nghĩ đến tất cả đau khổ mà tiểu thiên sư đã gặp sau khi sinh ra đều đến từ toan tính của đối phương, lúc nói chuyện Cố Duy Sanh không khỏi hơi tức giận, "Loại tính cách này không giống với boss lớn sau màn, cô nghĩ sao, cô Phương?"

Bị Cố Duy Sanh trào phúng như vậy, nhưng sắc mặt Phương Kim không thay đổi chút nào, ả thu hồi tầm mắt đang nhìn xuống dưới lầu, bình tĩnh nói: "Cậu nói không sai, Lâu Tiêu đáng chết."

"Phật đạo suy tàn, ngàn năm qua chưa từng có người niết bàn hay đăng tiên," Phương Kim dời ánh mắt về phía Lâu Tiêu, "Mà sự thức tỉnh của cậu, không thể nghi ngờ đã mang đến một bước ngoặt cho Đạo gia."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ