24

2.4K 308 17
                                    

-Là tôi đây. Đừng sợ.

-A...Ahhhhhh

Hai chân em vô lực, khuỵ xuống nên gạch lạnh lẽo khi giọng nói kia vang lên bên tai em. Em cảm giác như từng thớ thịt trên người mình đang gào thét dữ dội, xương sườn tựa như những mũi dao, cứa vào buồng phổi làm hô hấp em ngừng trệ còn tim thì như bị ai moi ra mà bóp nát. Đau quá. Đau chết mất. Em muốn khóc, nhưng nước mắt em không cách nào chảy ra được. Bất lực. Em ngồi co ro dưới đất như vậy, miệng muốn nói gì đó, nhưng mỗi khi mở miệng, em lại chẳng thể nói gì được.

Họ nhìn thấy. Đau không? Ừ, đương nhiên đau chứ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Họ đều đã qua cái thời mà sẽ vui vẻ lại sau khi ăn một cái kẹo, một que kem hoặc chia nhau một bát mì rồi. Tình hắn, tình gã, tình em, tình bọn họ, tình của chúng ta. Nó như một mớ tơ vò mà càng gờ càng rối. Sợ chỉ đỏ ở tay em, bị ai cắt đứt mất rồi. Máu em đổ và tình em tàn. Người ta, chỉ khi mất đi mới biết, à, thì ra thứ đó quan trọng như thế. Nhưng em tôi, không phải là quyển sách, hay cái gì đó mà họ có thể mua lại được.

-Em ơi đừng khóc, đừng khóc mà.

Mitsuya quỳ xuống nâng một tay em lên, áp lên trán mình. Mi mắt nhắm chặt, hắn mong sao hơi ấm nơi em có thể xua đi nỗi đau trong lòng hắn, nhưng đáp lại là sự run rẩy đến xé lòng.

Nửa bước là bao xa? Nửa bước là bao xa hả em, là mùa thu sang hạ, là bên kia đại dương, là định kiến xã hội, hay là lỡ dở một đời? Tôi nghe rằng ta cách nhau 100 bước. Có vẻ không xa lắm nhỉ. Em bước cho tôi 99,5 bước, nửa bước kia, em chần chừ, nhưng em cũng mong chờ. Và, đến khi em dũng cảm tiến tới, tôi lại đẩy ngã em. Tay em trầy xước, chân em chảy máu và mắt em nhạt nhoà.

- Takemichi,Takemichi, em...cho tôi một cơ hội nữa được không?

-...Không thể...

Họ sững người. Em, thôi không run rẩy. Rụt bàn tay trên trán Mitsuya dưới sự ngỡ ngàng của hắn, em dựa theo trí nhớ tìm đến cái ghế khi nãy ngồi xuống. Gió lại đặt vào tay em một chiếc lá phong. Em lại mân mê chiếc lá đó.

-Thế, mọi người đến đấy làm gì?

-Bọn tôi...tới gặp em.

-Để làm gì?

...

-Chuyện của chúng ta, đã kết thúc lâu rồi, bây giờ, chỉ là bạn cũ thôi. Hanagaki Takemichi thời niên thiếu mấy người quen biết, đã chết từ rất lâu rồi. Đừng tìm tôi, đừng nhớ tôi, đừng quen biết tôi, đừng xin lỗi, đừng cảm ơn, đừng làm gì cả.

-Em hận tôi tới vậy ư?

Nghiêng đầu về phía âm thanh phát ra, em khẽ lắc lắc mái tóc dài.

-Không, chỉ là, yêu mấy người, mệt mỏi lắm. Manjiro này, anh hỏi tôi có hận anh không, sao không hỏi bản thân đã làm gì? Tôi nghĩ đó là tuổi trẻ bồng bột. Khi ấy tôi khao khát tình thân hơn tất thảy, và mấy người là tất cả của tôi. Nhưng tôi là con người, tôi không phải chúa trời, tôi không muốn bị người tôi thương yêu đến hi sinh tất thảy đâm cho một nhát dao đau đớn đến chết đi như thế. Tôi muốn tự do. Tôi muốn hạnh phúc. Tôi muốn sống cho bản thân mình, không phải là Sano Shinijirou thứ hai, không phải người kế thừa ý chí Hắc Long đời đầu, chỉ đơn giản là Hanagaki Takemichi, vậy thôi.

Em nói thật chậm, thật khẽ khàng, như đang nói về câu chuyện đau buồn của người nào đó xa lắm, chứ không phải bản thân em. Em đã sợ rằng nếu một ngày gặp lại, lửa tình đã tắt sẽ bùng lên lần nữa, nhưng hoá ra lòng em từ lâu đã đong đầy bởi thứ tình cảm dịu êm của nhũng người kia. Em sẽ kết thúc vòng luẩn quẩn của em, của cậu, của gã, của hắn, của anh, của tất cả bọn họ.

-Kazutora, Kazutora, cậu có ở đó không?

-Tôi đây, em cần gì sao? -Hắn bước đến, quỳ gối trước mặt em, hỏi bằng một chất giọng nâng niu, yêu chiều.

- Đưa tôi đi.

-Ừm.- Hắn bế em lên, em nép vào ngực hắn, bàn tay nắm chặt tấm khăn choàng bấy giờ mới thả lỏng.

Sau này không gặp, những người tôi đã từng yêu.

——End——

[AllTakemichi] Chúng ta đều xấuWhere stories live. Discover now